5

195 16 8
                                    

Anh ta đang nhìn bạn, một lần nữa, Hermione. Romenda người đang ngồi cạnh ở bàn ăn sáng Gryffindor, nói.

Cô nhìn sang Draco và chắc chắn, hắn ta đang nhìn mình với bóng ma nhà Slytherin giễu cợt trên khuôn mặt.

Hermione đã không nói chuyện với Ron và Draco kể từ ngày đầu tiên của họ trở lại, tức là hai ngày trước. Ron và cô vẫn còn khó chịu với nhau, đến mức anh ta không còn ngồi với Hermione và Harry nữa. Nhưng Draco là một câu chuyện khác.

Thành thật mà nói, hắn không làm gì để khiến cô tránh mặt mình, trừ khi họ tính những lần phạm tội trước đó. Cô đang tránh hắn ta theo cách của "Granger" hay làm, mặc dù thực tế là lý do duy nhất đó là vì cô đang bảo vệ Draco. Khỏi Ron.

Nhưng chỉ có vậy thôi: Hermione đã dành nhiều năm ghét Draco vì tất cả những gì hắn đã làm với mình. Bằng cách nào đó, tất cả những điều đó chỉ bị xóa khỏi tâm trí cô trong một ngày. Làm sao mà biết rằng hắn không thể quay lại với con người cũ của mình một lần nữa? Và cô đang tự bảo vệ mình bằng cách đặt khoảng cách này giữa bọn họ.

Mình biết. Chúng ta không thể làm gì được. Cô nhún vai trả lời. Draco nhận thấy rằng Hermione đang nhìn và chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Chắc chắn là có, Romenda nhếch mép, Chúng ta luôn có thể-

Ồ, mình nghĩ Không nên có gì bạo lực ở đây cả. Hermione nói thêm, và họ cười. Romenda coi thường Draco; hoặc, như cô ấy nói: có một sự căm ghét tất cả vượt trội hơn các vì sao.

Nhưng dù cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể rũ bỏ được cảm giác tội lỗi. Chỉ vì quanh quẩn với Romenda không có nghĩa là Hermione ghét Draco. Cô đã không. Không còn nữa. Tuy nhiên, cô nghĩ đó là cách hắn tiếp nhận.

McGonagall hướng dẫn các học sinh vào lớp và mọi người đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mắt cô chuyển sang Draco, người đang ngồi một mình ở cuối bàn, khi hắn ta đứng lên. Một vẻ đau đớn tuyệt đối lướt qua khuôn mặt Draco, và hắn đã, nắm chặt tay mình. Cái nắm đó làm Hermione cảm thấy nhói ở ngực.

Malfoy có thật sự ổn chứ? Thôi nào, mình phải cố gắng chống lại sự thôi thúc hỏi cậu ta, đừng nói bất cứ điều gì với Draco, khi đi qua đám đông.

Bất ngờ, ai đó nắm lấy cánh tay cô. Cô thở hổn hển và nhìn xem đó là ai: McGonagall. Bà ấy dẫn Hermione theo mình, và cô không hề biết bọn họ rồi sẽ đi đâu cho đến khi đến được một bức tượng to tướng. Mcgonagall lẩm bẩm điều gì đó, và nó để lộ ra một cầu thang xoắn ốc khổng lồ.

Giáo sư, nếu con có thể hỏi, đây là về cái gì? Hermione hầu như không gặp rắc rối trước đây, và không làm bất cứ điều gì để xứng đáng với nó lần này.

Trò Granger, trò không gặp rắc rối, Bà đảm bảo, như thể đọc được suy nghĩ của cô.

Ta chỉ muốn thảo luận một vài điều với trò. Ngồi đi.

Hermione ngồi vào ghế trước bàn, Mcgonagall ngồi ở đối diện. Trước khi nói bất cứ điều gì, cô ấy nhìn tôi.

Chuyện gì đã xảy ra thế? Bà hỏi.

𝑀𝑒𝓈𝓂𝑒𝓇𝒾𝓏𝑒𝒹  - 𝒟𝓇𝒶𝑀𝒾𝑜𝓃𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ