4

188 20 2
                                    

Sau tất cả các giờ học của Draco cho ngày hôm nay, hắn quay trở lại phòng sinh hoạt chung của thủ lĩnh. Chiếc túi đựng sách vở lại vào trong góc như thường ngày của nó.

Cánh cửa mở ra sau khi được vẽ một hoa văn phức tạp trên tường.

Hắn ngáp dài khi bước vào trong. Ngọn lửa trong lò sưởi giờ chỉ còn là vô số than hồng rực sáng. Hermione vẫn chưa có ở đây, vì vậy hắn mạo hiểm đến chiếc ghế dài và ngồi xuống. Draco lấy cây đũa phép ra khỏi túi áo sơ mi, hướng nó vào lò sưởi:

Incendio!

Ngọn lửa ngay lập tức biến thành một ngọn lửa lớn. Dựa lưng vào chiếc ghế dài và duỗi thẳng tay ra. Hắn chắc chắn rằng cô sẽ đến đây sớm thôi.

Trong khi chờ đợi, Draco ngán ngẩm đi đến bàn làm việc và lấy ra một mảnh giấy da cùng một cây bút lông để bắt đầu viết một số dự án về Thần hộ mệnh.

Tờ giấy mỏng được lắp đầy chữ viết khoảng mười lăm phút trước khi Draco quyết định tự mình tạo ra một Thần hộ mệnh.

Nhắc đến Thần hộ mệnh - nếu bất cứ ai khác nhìn thấy nó, nó thậm chí sẽ rất xấu hổ. Nó biến mất nhanh chóng sau khi xuất hiện.

Và để gợi được Thần hộ mệnh, họ phải nghĩ về một kỷ niệm vui. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhưng Draco thậm chí có một cái không? Khi tất cả những kỷ niệm "hạnh phúc" trong quá khứ của hắn đều bắt nguồn từ cái ác.

Expecto Patronum! Draco hét lên. Một hình bóng màu bạc như một cái cây héo úa bật ra khỏi đầu cây đũa phép rồi tắt ngấm. Hắn đã thất bại.

Ba mươi phút sau, Draco cuối cùng cũng thừa nhận: Hermione sẽ không đến. Thở dài trong khi đang xé tờ giấy da đã viết trên đó, Draco đi đến chiếc ghế dài và nằm xuống.

Với hắn, Hermione là người thân thiết nhất, một người bạn mà Draco có, nhưng bây giờ, thậm chí cô không muốn ở bên cạnh mình.

Đáng lẽ hắn không nên quay lại Hogwarts. Draco khẳng định và chìm vào giấc ngủ,

đêm đến ở Hogwarts; giọt mưa đầu tiên đã chạm xuống bãi cỏ tươi..

***

Mưa đều đặn trên cửa sổ làm Draco thức giấc và nhìn vào đồng hồ.

Blimey! Hắn hét lên.

Lớp học buổi sáng sẽ bắt đầu sau ba phút. Draco vụng về vấp ngã khi cố rời khỏi chiếc ghế dài ấm áp. Áo chùng của hắn đã mặc sẵn vì trước đó Draco lười biếng cởi nó ra. Đang chạy, hắn bắt được chúng - túi sách vở nằm gọn trong góc và lao ra khỏi phòng, vô tình đâm xuyên qua một con ma.

Xem cậu đang đi đâu! Con ma đó bực dọc hét vào mặt hắn.

Một lần nữa, Draco kiểm tra đồng hồ của mình: hai phút. Thật tuyệt nếu có một cuộc gọi báo thức như ngày hôm qua.

Báo thức Hermione.

Hai phút sau, ngay khi lớp học bắt đầu, Draco xông vào cửa. Mọi người đều quay lại nhìn hắn. Chiếc bàn hôm qua ngồi với Hermione đã, không có ai nên Draco phải lựa chọn ngồi đó một mình.

𝑀𝑒𝓈𝓂𝑒𝓇𝒾𝓏𝑒𝒹  - 𝒟𝓇𝒶𝑀𝒾𝑜𝓃𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ