Thời sinh viên 2

604 80 3
                                    

Vác cậu vào đến nhà, chân vừa chạm đất, cậu đã toang chạy vào nhà vệ sinh mà nôn, trút được hết ra ngoài khiến cơ thể cậu thoải mái hơn, đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại. Đến lúc trở lại phòng khách thì đã có một chai giải rượu đặt sẵn trên bàn, chắc là anh chuẩn bị trước cho cậu. Uống được nửa chai cũng là lúc Châu Kha Vũ thay đồ xong bước ra. Trương Gia Nguyên định bụng lủi về phòng trốn thì bị anh nhanh tay nắm áo kéo về hỏi tội

" Em hay quá nhỉ Trương Gia Nguyên,  biết học theo người ta say xỉn quậy phá còn mắng anh đầy đầu, em nói xem có phải anh chiều em quá rồi có phải không hả "

  Trương Gia Nguyên đã tỉnh lại không ít, nghe hiểu được lời anh lời và hành động của mình nhưng cậu cảm thấy mình đâu có sai, nếu không phải vì tên khốn trước mặt này thì cậu đâu uống nhiều như thế, cậu hừ mũi cãi lại:

" Còn không phải tại tên khốn khiếp nhà anh, làm chuyện xấu hổ sau lưng người ta mà còn không cho ông đây mắng à, hừ ", nói rồi cậu quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn anh nữa.

" Em nói cho rõ xem anh làm gì có lỗi với em hả Nguyên Nhi "

  Châu Kha Vũ khi không tự nhiên bị ụp cho cái nồi lớn, cảm thấy bản thân rất là oan a.

  " Anh làm gì thì tự bản thân anh biết, còn hỏi lại ông đây làm gì !!! "

" Anh thề có trời đất chứng giám, anh chưa từng làm gì có lỗi với em. Có phải là hiểu lầm gì đó không a "

" Châu Kha Vũ anh còn dám nói không có, vậy mấy bữa nay anh đi với ai. Hẹn hò vui vẻ như vậy, đón đi đưa về mà còn chối hả, dối trá "

Châu Kha Vũ nghe đến liền biết được cậu hiểu lầm cái gì liền gấp gáp giải thích:

" Không phải a, em là đang nói đến đàn chị Mục Thiểm đó hả. Anh với chị ấy không có gì hết, chị Mục giới thiệu công việc cho anh, muốn cám ơn nên anh mời chị ấy đi ăn để đáp lễ thôi, tối qua là thuận đường đưa về, về đến nhà em cũng ngủ mất rồi nên anh chưa kịp nói. "

Nghe đến đây cũng biết bản thân đuối lí nên cậu đành im lặng. Chuyện này chẳng qua là bắt gặp anh thân thiết với người khác, còn không thèm quan tâm đến cậu nên Trương Gia Nguyên khó chịu suốt mấy ngày, hôm nay có bia vào nên cậu lớn gan làm càn thôi.

 Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng chết người ta rồi, Trương Gia Nguyên không biết làm gì hơn là đánh bài chuồn, lủi lẹ về phòng. Nhưng Châu Kha Vũ đâu có dễ dàng buông tha cậu như vậy. Anh cũng nối gót theo sau, chui tọt vào phòng cậu, còn "tiện tay" khóa cửa kĩ càng lại, sẵn đây có một số chuyện cũng nên làm rõ ràng rồi.

Vừa vào phòng Trương Gia Nguyên ngay tức khắc nhảy lên giường, trùm chăn kín mít trốn đi. Châu Kha Vũ thấy vậy cũng leo lên giường, kéo chăn ra rồi lôi cậu dậy nói chuyện cho bằng được.

" Tránh ra Châu Kha Vũ ông đây muốn ngủ rồi. "

" Gia Nguyên Nhi em đừng giả bộ, ngồi dậy nói chuyện xem nào, ban nãy mắng anh hăng lắm mà. "

" Ban nãy là rượu nói không phải em, bây giờ mệt rồi muốn ngủ. "

" Được rồi là do anh sai, anh nên chủ động nói với em những chuyện này, cũng phải quan tâm em nhiều hơn. "

" Hừ "

" Nhưng mà Nguyên Nhi, em ghen hả " - Châu Kha Vũ tủm tỉm cười, đã biết rõ còn cố hỏi.

" Ai ai nói, anh đừng nói nhăng nói cuội " - Gia Nguyên đỏ mặt lắp bắp bao biện.

" Vậy em nói xem đây là gì hả, đỏ hết cả mặt rồi còn chối, bé con đáng yêu ghê ", nói rồi anh đưa tay bẹo má cậu. Trương Gia Nguyên đánh vào tay anh, quay mặt sang chỗ khác, dịch người đi nhưng bị anh nắm tay kéo trở về.

" Đừng có trốn, Nguyên Nhi em đừng giả ngốc nữa, em chính là thích anh mất rồi "

Hai người bọn cậu trước giờ là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e. Trương Gia Nguyên không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu được tình cảm của Châu Kha Vũ, cũng như biết được tình cảm của chính mình. Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng tính chuyện yêu đương với Châu Kha Vũ, chủ yếu là ở bên nhau từ nhỏ đến lớn, cậu sợ anh nhầm lẫn giữa tình cảm anh em và tình yêu, sợ anh theo thói quen mà nuông chiều, chăm sóc cho cậu mà thôi, lỡ một ngày nào đó trong tương lai, đột nhiên Châu Kha Vũ quay xe, chỉ xem cậu là em trai thì cậu biết làm sao bây giờ.

Sự rối rắm đó bám riết trong suy nghĩ của Trương Gia Nguyên, nên cậu luôn đè nén, chốn tránh không dám đối mặt với tình cảm của mình, cũng như tình cảm của Châu Kha Vũ.

Giữa hai người luôn tồn tại một loại ngầm hiểu đối với nhau nên Châu Kha Vũ cũng không ép cậu, anh cho cậu thời gian để giải quyết vấn đề này. Đương nhiên anh cũng dùng hành động để chứng minh cho cái lo lắng của cậu là dư thừa. Dùng chân tình đổi lấy chân tình.

Nhưng bây giờ thì khác, hai người đã trưởng thành rồi, cũng nên tính đến chuyện tương lai của hai người rồi.

" Nói gì vậy, ông đây không hiểu anh nói gì hết. "

" Bớt giả điên, chuyện gì cần hiểu em đều hiểu mà, tình cảm của anh cũng đã cho em một đáp án hoàn mỹ rồi. "

Trương Gia Nguyên hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, không trốn được nữa, cậu nên cho anh một câu trả lời rồi.

Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn luôn chăm chú quan sát cậu, thấy được những biến đổi trên gương mặt cậu, từ ngây ngốc đến ngại ngùng, thấy cậu thừa nhận, anh thầm vui vẻ trong lòng.

Châu Kha Vũ đưa tay nâng mặt Trương Gia Nguyên lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt thoáng nghiêm túc lại, trầm giọng hỏi:

" Trương Gia Nguyên gả cho anh nhé ? "

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đang thâm tình nhìn mình, trong đó chứa đậm tình yêu nồng nàn của Châu Kha Vũ, lần này cậu chọn nghe theo con tym mình.

" Được, gả cho anh ! "

  Dứt lời Châu Kha Vũ hôn lên môi của Trương Gia Nguyên, cái hôn nồng nhiệt, mãnh liệt sau bao ngày nhẫn nhịn, đè nén tình cảm của bản thân. Day dưa hồi lâu đến khi mất hết dưỡng khí, hai người mới chịu dứt ra. Châu Kha Vũ dịu dàng hôn lên trán cậu, sau đó kề tai cậu mà nói khẽ:

" Ban nãy bị em mắng nhiều như vậy,  anh cũng nên đòi lại chút công đạo nhỉ "

" Này này anh muốn làm gì..a..uhm..Châu Kha Vũ anh để tay ở đâu đó...uhm..."

" Làm xong em sẽ biết. "

_END_

[ YZL ] Chuyện đôi mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ