-Kakashi - sensei! Thầy lại đến muộn rồi, đừng như vậy chứ?
Cô gái nhỏ nhắn phồng má lên nói với thầy của mình ngay khi thầy ấy vừa xuất hiện trong tầm mắt của sakura . Và như mọi lần quen thuộc khác, thầy bịa ra cả trăm cái lí do trời ơi đất hỡi để biện minh cho việc đến muộn:
-A cho thầy xin lỗi nhé sakura-chan, thầy bắt gặp một bà lão....
– Dừng! Lí do đó tuần trước thầy nói rồi. - Cô kunoichi nạt lại ngay trước khi để thầy mình bịa nốt lí do. Kakashi thì vẫn ung dung, hỏi ngược lại sakura với một khuôn mặt không nhìn thấy được sau lớp mặt nạ nhưng sakura vẫn biết là cực kì ngứa đòn:
– Vậy à? Thế để thầy tìm lí do khác nhé?
Hứ. Sakura bực bội quay ra chỗ khác, mặc dù đã quen với việc ông thầy kì quặc của mình luôn đến muộn nhưng lần nào cô cũng tức giận hết. Sanaroo!
Thấy cô tức giận thật, Kakashi bắt đầu đánh lái câu của họ qua nhiệm vụ lần này:
– Nào bắt đầu nhiệm vụ lần này của chúng ta nào! Đừng phồng má nữa sakura-chan.
Hai thầy trò bắt đầu xuất phát, như thường lệ Kakashi bắt đầu phổ cập về kế hoặc lần này cho Sakura:
- Chúng ta sẽ làm nhiệm vụ mà chỉ 2 người, xem nào, chúng ta sẽ phải đến một nơi khá xa làng lá, Vũ Quốc! Chúng ta phải theo dõi một kẻ tình nghi, tên hắn là Mitsu, hắn được biết đến như một ông chủ giàu có điều hành một chuỗi nhà thổ. Hmm chúng ta đang nghi ngờ tên đó đang nắm giữ một số thông tin cơ mật của Hoả Quốc, điều tra và trừ khử hắn.
Sakura nghe xong thì bắt đầu trầm ngâm, cô bắt đầu sử dụng bộ óc của mình để phân tích nhiệm vụ lần này:
- Em đoán, thông tin bị lộ ra liên quan đến Naruto và Sasuke đúng không? Nếu không 1 nhiệm vụ như không thiếu vắng Naruto được!
Kakashi có chút tự hào về cô học trò nhỏ, 2 người vẫn vận chakra và nhảy qua từng cái cây lớn, băng qua khu dừng rậm rạp, Kakashi quay lại nhìn về phía Sakura, mắt thầy hơi cong cong dấu hiệu cho thấy đằng sau chiếc mặt nạ thầy đang cười:
- Bingo! Sakura-chan của chúng ta ngày càng giỏi nha, chính xác thì thông tin bị rò rỉ liên quan đến các vĩ thú và jinchuriki, không nên dẫn Naruto theo. Tốt nhất chỉ cần riêng hai chúng ta thôi. Được chứ?
- Em hiểu rồi ạ. - Sakura nhanh chóng hiểu chuyện và cả 2 bắt đầu tăng tốc, Vũ Quốc khá xa, nên cô hi vọng có thể đến biên giới trong vòng 2 ngày. Mặt trời bắt đầu khuất dần sau nhưng rặng núi, Kakashi ra hiệu cho Sakura dừng chân.
-Hôm nay chúng ta nghỉ chân ở đây nhé, Sakura.
Cô bé đầu hồng đồng ý và bắt tay vào tạo lửa để nấu nướng. Sakura thành thạo từng động tác một, dù cho đã 1 năm cô không tham gia nhiệm vụ gì ngoại việc lao đầu vào giúp cho tsunade-sama quản lí bệnh viện và khôi phục làng sau chiến tranh, quả là một trận chiến quá nặng nề và nhiều thương vong.... sự đau thương mất mát vẫn hằn sâu trong lòng cô, cô nhớ đến Sasuke:"Sasuke-kun....cậu đang ở đâu vậy? Liệu cậu có chút hối hận nào khi nói những lời đó với tớ không? Cậu thật sự rất rất tàn nhẫn..." không biết từ lúc nào đôi mắt lục bảo kia đã ngấn lệ, Sakura cố kiềm lại nhưng giọt nước mắt ấy. Đột nhiên giọng thầy Kakashi từ đằng sau:
-Sakura? Em làm sao vậy? Có chuyện gì à?
Giọng thầy tràn ngập lo lắng khi thấy mắt cô hơi ngấn nước, Sakura ngước lên nhìn thầy mình, Kakashi vừa chở về từ một con suối gần đó, mái tóc bạc hơi ướt, chiếc áo khoác đặc trưng của ninja được thầy vắt lên tay trái, chiếc áo bó sát hơi ướt của thầy đang mặc ôm chọn đường cong hoàn mĩ, Sakura lắc đầu:
-Không có việc gì đâu ạ. Em...em ra suối một lát nhé thầy. - Chẳng đợi Kakashi đáp lại cô đã chạy biến về phía con suối, bỏ lại một mình bơ vơ đang lo lắng cho cô.
Kakashi im lặng nhìn về phía cô gái bỏ chạy, xoa mái tóc màu bạc của mình và thở dài, chắc là do tuổi mới lớn nhỉ? Con bé cũng 17 rồi, đúng là do tuổi mới lớn, mình không chọc ghẹo gì bé nó cả. Ông thầy ngờ nghệch lẩm bẩm chấn an mình rồi rút quyển truyện ưa thích của mình ra, truyện sex :))))))
Sakura chở lại sau khi điều chỉnh cảm xúc của bản thân về bình thường, và khi cô chở lại ông thầy của mình đã ngồi bên nồi súp và cầm quyển truyện sex của lão đọc ngon lành rồi. Nhìn thôi là quạo, và sakura chưa bao giờ kiềm chế cơn thịnh nộ nào của mình trước mặt sensei của mình, cô hét lên:
- Thầy có thể đừng đọc mấy cuốn sách không đứng đắn đó trước mặt em được không, thầy đã 32 tuổi rồi đó!
- Chà, Sakura-chan chính vì thầy 32 tuổi nên mới đọc mấy cái truyện này đấy chứ, sakura không đọc sao? - Ông thầy vẫn rất cà chớn, thậm chí còn ghẹo lại cô học trò của mình. Sakura tức lắm rồi nha, cô bật lại:
- EM KHÔNG ĐỌC MẤY THỨ ĐÓ! - dù cho cô có mấy quyển dưới gầm giường ////>.<////
- Vậy là Sakura chưa là người lớn rồi, dù cho e mập....
DẦM, một cái cây ngay gần cô kunoichi đổ gãy sau khi chịu một đấm của cô, Kakashi toát mồ hôi, hình như anh vừa nói cái gì không đúng thì phải, anh đứng phắt dậy giấu quyển icha sau lưng, tìm cách hạ hoả cho cô nàng:
- Bình tĩnh nào Sakura! Có gì ta từ từ nói, haha.....
- Sao thầy dám kêu em MẬP!!! Kakashi-baka! Shanarooooooo.
Và kết quả là sakura đấm vỡ cái cây đằng sau lưng thầy mình, cô bực tức bỏ mặc thầy mình và chạy đi chỗ khác, cơn bức bối về Sasuke vừa hạ xuống thì bị ông thầy ngốc đổ thêm dầu vào, cô phải đi tắm cho hạ hoả. Thật là tức quá đi!
Kakashi thấy cô bỏ đi thì thở phào, quay qua nhìn cái cây bị cô đấm gãy anh chỉ biết ngán ngẩm rằng cô học trò của mình càng ngày càng nóng nảy a, " thiệt tình chỉ là mập thôi mà, rõ ràng là em ấy nặng hơn trước" anh đâu có nói sai đâu. Kakashi tiếp tục lôi quyển truyện biến thái của mình ra và nghiền ngẫm nó như thể là một quyển sách đầy chiều sâu vậy. Và qua khá lâu mà Sakura vẫn chưa quay lại, Kakashi có chút lo lắng nhưng vẫn nhịn xuống đi kiếm cô, dù sao đó cũng là một kunoichi mạnh mẽ hàng đầu nhẫn giả mà. Nhưng lại một lúc lâu nữa vẫn chưa thấy cô quay lại, anh lẩm bẩm trong miệng " cũng gần 1h đồng hồ rồi mà con bé vẫn chưa về".
Kakashi lao về hướng sakura vừa đi, anh cố gắng cảm nhận xem Sakura đang ở đâu. Đột nhiên anh dừng phắt lại, người đàn ông trưởng thành như anh lẽ ra nên bỏ đi ngay khi gặp cảnh tượng trước mặt, một cảnh tượng tuyệt đẹp và đầy mê hoặc. Kakashi có chút hít thở không thông, các mạnh máu trong người anh nóng lên, ngay lập tức anh quay người bỏ chạy với tất cả sự cẩn thận để không gây ra tiếng động.
Kakashi dừng lại cạnh một cái cây khá xa cái hồ, anh rút một điếu thuốc lá, anh rất ít khi hút, khi mà anh quá bối rối hoặc muốn xua tan sự cô độc đau đớn thì anh mới hút để bình tĩnh lại, kéo lớp mặt na xuống đưa điếu thuốc lên miệng, một làn khói mờ ảo lượn lờ. Anh cố gắng giữ cho trái tim mình đừng đập nhanh như vậy, nhưng nó vẫn đập bình bịch một cách mạnh mẽ, " Mẹ kiếp" não bộ của Kakashi tự động tua lại cạnh tượng vừa rồi, ánh trăng sáng hắt lên mặt hồ, làn da trắng... mái tóc hồng lả lướt rơi trên đôi vai trắng nõn...eo của cô thật nhỏ, bộ ngực của cô..." Chết tiệt, có lẽ chúng vừa tay mình...Gừ!!! Mình đang nghĩ cái quái gì về cơ thể của học trò mình vậy!". Kakashi vò đầu, anh muốn xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi não của mình, anh tự lẩm bẩm trấn an bản thân:" có lẽ là do lâu rồi mình chưa giải toả... Đúng vậy, chắc chắn là vậy. Và bây giờ mình cần phải đi ngủ." Nghĩ là làm, anh lập tức dập tắt điếu thuốc, nán lại vài phút để xua tan hết mùi thuốc lá không ám vào quần áo, Sakura không biết anh hút thuốc, nếu cô biết sẽ cằn nhằn lắm đây. Trở lại chỗ đống lửa, dở túi ngủ ra miệng anh lẩm bẩm:
- Cô gái nhỏ nay không còn nhỏ nữa rồi.....