Sakura thức dậy với một tâm thế thoải mái, khẽ vươn vai, cô quay ra nhìn về phía đệm ngủ của Kakashi, chúng đã được thu dọn gọn gàng bởi chủ nhân của mình. Sakura nghiêng đầu khó hiểu, thầy ấy dậy sớm vậy sao? Chưa lần nào thầy ấy dậy trước mọi người cả.
Sột soạt! Kakashi trở về sau khi hút hết 5 điếu thuốc lá mà tâm vẫn phiền muộn, thấy cô học trò đã dậy, anh cố trưng ra nụ cười thân thiện nhất để chào buổi sáng cô:
- Sakura, chào buổi sáng! Trông em tươi tỉnh ha.
Sakura ngước nhìn thầy mình, là một y nhẫn cô thấy rõ được sự mệt mỏi trên khuôn mặt sensei, dù cho thầy ấy đang cố giấu nó đi. Cô đi đến gần anh, với ý định muốn chạm vào anh để kiểm tra sức khoẻ:
- Chào buổi sáng Kakashi-sensei, trông em ổn nhưng thầy thì không đâu! Thầy có chuyện gì hả?
Kakashi giật mình lùi lại khi thấy Sakura như muốn chạm vào mình. Hành động này của anh là cho cô ngạc nhiên, cô càng lo lắng hơn:
- Có chuyện gì vậy sensei? Thầy không ngủ được, cơ thể thầy cảm thấy khó chịu ở đâu sao?
Kakashi bối rối trước sự quan tâm của Sakura, anh cố gắng tránh né sự đụng chạm của cô, anh cảm thấy lưng mình hơi ướt rồi đấy. Nhìn bộ dạng lo lắng này, anh cảm thấy khó chịu chả nhẽ anh lại nói với cô rằng đêm qua anh đã có một giấc mơ ướt át với em và bây giờ đang xấu hổ muốn chết sao?
Kakashi lảng tránh, anh nói với Sakura:
- Thầy không sao.... Chỉ là dạo này hơi mệt mỏi...thôi. Chúng ta mau xuất phát không muộn mất.
Thấy Kakashi tránh né như vậy, Sakura cũng không sấn tới nữa, cô chỉ nhẹ nhàng nói:
- Nếu thầy khó chịu ở đâu nhất định phải nói cho em biết nhé, em là y nhẫn mà.
Sự quan tâm của Sakura càng làm cho cảm giác tội lỗi của Kakashi càng tăng lên. Anh cảm thấy mình thật rác rưởi khi có nhưng suy nghĩ không sạch sẽ về cô....
Sakura vẫn còn chút lo lắng, không biết đã có gì xảy ra, nhưng cô cảm giác thấy sự tránh né của Kakashi lúc nãy làm cô khó chịu, thầy ấy chưa bao giờ tỏ ra xa lạ như vậy với cô, cô tự hỏi hay là thầy ấy giận cô? Vì sao mới được cơ chứ? Hay vì cái cây cô đấm gẫy hôm qua? Lúc này Sakura đang rối như tơ vậy.
Hai người di truyển xuyên qua khu rừng, không khí im lặng quỷ dị bao trùm lên cả hai, Sakura lúc này chắc chắn 100% là thầy Kakashi giận cô, thầy ấy còn không thèm nói với cô bất kỳ lời nào, không giống thầy ấy lúc bình thường tí nào hết! Sakura có chút phồng má giận dỗi, cô quyết định tăng tốc vượt lên trước Kakashi. Cố ghét việc bị bơ khi không biết mình làm sai điều gì.
Kakashi ngạc nhiên khi thấy Sakura vượt lên mình, anh ảo não: " Chắc con bé đang nghĩ rằng mình giận nó cái gì rồi" không thể không nói Kakashi rất dễ dàng đọc vị được Sakura, có lẽ bởi anh đã quan sát cô rất lâu từ khi cô là một con nhóc yếu đuối. Khẽ thở dài, anh im lặng duy trì khoảng cách phía sau Sakura, lúc này anh vẫn không muốn đối diện với cô cho lắm, nghe buồn cười thật Hatake Kakashi kẻ đến giết người còn không nao núng lại đang bối rối trước một cô gái còn đang là thiếu nữ.
Cả hai di chuyển liên tục, không ngừng nghỉ từ sáng sớm, thậm trí đến đưng lại nghỉ chân buổi trưa cũng không dừng, chẳng ai mở lời cả, sự im lặng được duy trì đến mức hài hoà ở cả hai. Mặt trời khuất dần sau dãy núi. Một sự ăn ý lạ thường đến từ cả hai, họ cùng dừng chân dưới một thôn nhỏ:
- Em/ thầy cùng kiếm chỗ trọ đi.
Cả hai đều nói cùng một lúc, cùng một câu, thật đáng yêu. Sakura có chút ngượng ngùng, cô gãi đầu để bớt lúng túng, còn Kakashi vẫn tỏ ra bộ dạng điềm nhiên, anh hơi cười cười chỉ về một quán trọ phía kia:
- Chúng ta qua đó thử xem sao.
Sakura gật nhẹ thay cho lời đáp. Cả hai bước về phía phòng trọ, ừm cũng không biết có nên gọi nó là phòng trọ hay không nữa đây...nó lụp xụp và nhỏ bé, và khá cũ kĩ nữa. Cả hai chậm dãi bước vào, đón tiếp cả hai là một bà cụ già cả có lẽ là ngoài 70:
- Xin chào hai vị khách, hai người cần thuê phòng sao?
- Dạ vâng chúng cháu chỉ cần ở qua đêm nay thôi ạ.
- Đi theo tôi nào, eto... chúng tôi chỉ có một phòng thôi ạ, vợ chồng hai vị sẽ không trách cứ chứ ạ? - bà lão già nua dẫn hai người đến phòng. Sakura nghe đến hai chữ vợ chồng mặt đột nhiên đỏ lên vô cùng xấu hổ, định lên tiếng phản bác, thì tay bị Kakashi nắm lấy, cô quay phắt nhìn anh, Kakashi nở nụ cười chấn an cô, đáp lại lão bà:
-Dạ không sao đâu ạ, vợ chồng chúng cháu không vấn đề gì đâu.
Cả ba dừng lại trước căn phòng trọ, lão bà bà mở cửa, chà, bên trong vẫn thật sạch sẽ và gọn gàng, bà lão đi vào dải đệm và chăn hộ cho Kakashi và Sakura, bà lão nhẹ nhàng nói:
- Xin hãy đợi một chút ạ, cháu trai tôi đang chuẩn bị nước tắm cho hai vị rồi ạ.
Nói rồi bà lặng lẽ lui ra, và bà không quên đóng cửa cho cả hai. Sakura lúc này phát hiện ra một chuyện cực kì cực kì quan trong là Kakashi-sensei vẫn đang nắm tay cô:" Sanarooo! Tại sao thầy ấy vẫn chưa buông ra, mình nên làm gì đây????" Cô cúi gằm tóc che hết đi khuôn mặt đang đỏ như gấc.
Kakashi lúc này cũng chả khá hơn là bao, một ông chú u30 nhiều kinh nghiệm dày dặn tình trường mà vẫn cảm thấy quá mức bối dối, xấu hổ khi nắm tay cô gái nhỏ.
Cả hai đã nắm tay nhau được 5' rồi, và cả hai vẫn chưa tính đến chuyện buông tay nhau ra....