(Chu Ôn) Thế mạng (thượng)

809 48 16
                                    

-Ta, Ôn Khách Hành trước giờ không tin quỷ thần, nhưng lần này, ta thành tâm cầu xin người, Phật Tổ, Bồ Tát, xin người cứu A Nhứ, tội ác ta làm, ta chịu, không cần liên quan đến bọn họ. Mọi ân oán, đều tính trên người ta đi.

Ôn Khách Hành đứng trong miếu hoang, một thân ướt đẫm chắp tay, nước mưa từ trên mái tóc đen dài còn nhỏ giọt vắt qua đôi tay bị mảnh vỡ của sáo ngọc cắt vào mà rướm máu, đôi mắt đỏ bừng.

-Ngươi dùng cái gì để đổi?

Từ ngoài cửa, một bóng người cầm dù đi vào, thong thả cụp dù lại, Ôn Khách Hành quay lại, cũng không tính trả lời.

-Trên đời có nhân có quả, nhưng cũng không phải ai cũng hiểu được nhân quả. Ngươi cầu xin mạng sống cho người khác, vậy thì phải có một thứ tương đương có thể thế vào, có hiểu được chân lý này không?

-Dùng mạng của ta.

Ôn Khách Hành trả lời không do dự, phải yêu bao nhiêu mới có thể kiên quyết như vậy, đổi lại người kia chỉ lắc đầu cười:

-Ngươi như thế này, không nghĩ đến người kia sẽ đau khổ cả đời sao?

-Không thể nào, trong lòng huynh ấy chứa đựng quá nhiều thứ quan trọng hơn ta. Ta coi huynh ấy là tri kỷ, nhưng huynh ấy chỉ coi ta là bằng hữu. Nếu ta mất đi, huynh ấy nguyện ý mời ta chén rượu nhạt, đã là không tồi rồi.

Người kia chỉ lắc đầu, không nói gì nữa, hắn lấy trong tay nải ra một cái hộp, mở ra, bên trong là hai đóa hoa trong suốt như pha lê, rực rỡ lấp lánh.

-Đây là song sinh hoa, nếu ngươi đã quyết tâm như thế, thì thử cái này đi?

-Song sinh hoa?

-Đây là hoa thế mạng, không phải nó thế mạng cho các ngươi mà là ngươi thế mạng cho người kia, ngươi có nguyện ý nhận hết tổn thương người kia nhận được, cho dù người kia chết, ngươi cũng sẽ chết thay không?

-Nếu ta chết thay, huynh ấy còn có thể tiếp tục sống vui vẻ chứ?

Người lạ mặt gật đầu, Ôn Khách Hành lập tức lộ ra tươi cười:

-Cầu còn không được.

Y dùng chủy thủ, vạch một nhát lên ngực trái, lấy máu nhỏ lên một bông hoa, khiến nó chuyển sang màu đỏ rực rỡ và ma mị, còn bông còn lại, chỉ cần là tóc của Chu Tử Thư, đốt thành tro, chôn xuống gốc cây, bông hoa lập tức biến thành màu xanh ngọc tuyệt đẹp.

-Ngươi có thời gian, khi nào mái tóc của ngươi chuyển trắng toàn bộ, ngươi sẽ chết.

Vậy là được rồi, đãi ngộ này cũng được coi là xa xỉ đi.

Ôn Khách Hành chạy về, y không còn vẻ ủ rũ tuyệt vọng, cũng không còn tức giận thương tâm vì cãi nhau với A Nhứ, y mua rất nhiều nguyên liệu ngon về làm cơm mời cả Diệp Bạch Y và Trương Thành Lĩnh, thời gian còn lại rất quý giá, phải tận dụng, y mới không luyến tiếc.

Chu Tử Thư nghĩ Ôn Khách Hành chỉ muốn làm lành, cũng cùng uống rượu, tuy hắn không cảm nhận được bao nhiêu mùi vị, nhưng nhìn nét mặt thỏa mãn của Diệp Bạch Y, hắn cũng biết hương vị bữa cơm này nhất định không tồi.

1001 câu chuyện Hạn Tuấn - Chu ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ