(Chu Ôn)

688 52 31
                                    

Đây là fic tui viết tiếp dựa trên bối cảnh của Đoản "Tâm ý nguội lạnh". Fic đó của một tác giả bên Trung rất là cuốn, đã viết từ tháng 9, vốn ra rất nhanh nhưng từ đó đến giờ không thấy ra nữa, kết thúc SE mà tui không nỡ, cũng thấy nó cụt cụt nên mạo muội viết thêm một đoạn.

Chính truyện là Ôn Khách Hành sau khi dùng Lục hợp thần công thì bị thương nặng, sau quay trở về, nhưng Chu Tử Thư giận y lừa hắn hai lần nên xa lánh y, y bị thương cũng không chăm sóc, còn sai Thành Lĩnh chăm sóc y, bảo rằng sau khi y khỏe lại sẽ đuổi y đi.

Ôn Khách Hành chưa phục hồi sau đả kích từ cái chết của A Tương, bị Chu Tử Thư lạnh lùng, y tự ấn vào vết thương của mình, lấy đau đớn để xác định bản thân còn tồn tại, kiên cường chờ Chu Tử Thư đổi ý nhưng lại nhận về sự lạnh nhạt. Ôn Khách Hành trong một lần tự làm bản thân mình bị thương lại bị Chu Tử Thư nhìn thấy, cho là y muốn hắn thương hại nên cố ý. Ôn Khách Hành cho dù giải thích, hắn cũng không tin, cuối cùng, y hoàn toàn tuyệt vọng, để lại một bức thư, nói rằng không muốn lừa Chu Tử Thư nên muốn biến vở kịch giả chết ở Thanh Nhai Sơn thành sự thật.

Chu Tử Thư hiểu được, lúc đó mới hốt hoảng chạy theo, bắt gặp Ôn Khách Hành bị thương đến thảm hại đứng bên vách núi. Chu Tử Thư muốn tiến lên thì y lại lùi ra sát mép vực, hắn đành nhẹ giọng dỗ dành Ôn Khách Hành cùng hắn về nhà, nói hắn tin y. Nhưng Ôn Khách Hành bi thương nói, hắn không tin y, hắn chỉ sợ y nhảy xuống nên an ủi y thôi, nói rằng y không biết vì sao mọi người lại chán ghét y đến thế, cha mẹ và A Tương bỏ y đi, đến A Nhứ cũng muốn đuổi y đi nốt.

Cuối cùng Ôn Khách Hành nở nụ cười thê lương rồi thả mình xuống.
------------------------------------------------------------------

Chu Tử Thư tỉnh dậy, ngỡ rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá mức ác độc, Chu Tử Thư lật người ngồi dậy khỏi giường, giày cũng chưa kịp xỏ, hấp tấp muốn chạy ra ngoài, đúng lúc Trương Thành Lĩnh cùng Đại vu đi vào.

-Chu trang chủ đừng động vội, huynh ngủ đã ngủ ba ngày rồi!

Chu Tử Thư vội nắm lấy hai vai của Đại Vu, dồn dập hỏi:

-Đại vu, huynh có thấy lão Ôn đâu không?!

Sắc mặt Ô Khê ngưng trọng, không đành lòng nhìn vẻ nóng nảy của Chu Tử Thư, đành trả lời:

-Ngày đó khi ta đến, huynh nội thương chưa khỏi nằm dưới đất, có một vết máu dài kéo tới tận mép vực, Ôn công tử không thấy đâu cả.

Chu Tử Thư sững người, hắn từ từ nhớ lại tình huống hôm đó, nhớ lại vẻ mặt thê lương của Ôn Khách Hành, chính hắn, hắn đã đẩy y đến chỗ chết, hắn oán hận y chết giả ở Thanh Nhai Sơn, lại oán hận y lừa hắn muốn dùng Lục hợp thần công, đổi mạng mình cho hắn mà xa lánh y, đuổi y đi. Vậy nên y không muốn lừa hắn nữa, muốn hắn tin mình, liền biến vở kịch rớt vực thành sự thật.

Chu Tử Thư vừa buông lỏng Đại vu ra, liền muốn lao ra ngoài, nhưng bị Đại vu giữ lại.

-Đại vu, huynh ngắn cản ta làm gì?! Ta phải đi tìm lão Ôn, y bị thương rất nặng! Ta phải nói cho y biết ta tin y, ta…

1001 câu chuyện Hạn Tuấn - Chu ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ