(Chu Ôn) Sinh ký tử quy

739 39 26
                                    

Tui lại đọc được một đoản nữa là Chu ngược Ôn các cô ạ, mà ngược kiểu đau nhất ấy. Em Ôn giờ chỉ có Tứ Quý Sơn Trang là nhà mà Chu cứ đuổi ẻm đi hoài, trong khi đó thì bị Chu đuổi là nỗi sợ lớn nhất của Ôn, giờ ẻm có còn gì đâu mà. Sau một lần cứu Chu, tui cũng quên mất là cứu vụ gì rồi, thì Chu phạt Ôn bằng roi, nhưng không biết trước đó Ôn đã nội thương lại còn chịu thêm một chưởng, kinh mạch đứt hết. Ôn không cho Trương Thành Lĩnh nói, làm Chu phạt cả bé Lĩnh, Ôn xót bé Lĩnh bị mình liên lụy mà chịu thay, Chu cũng ra tay đánh Ôn luôn, đến khi Ôn hộc máu hôn mê mới ngỡ ngàng. Kết HE, nhưng tui thấy bất mãn giùm Ôn, cuối ùng vẫn chỉ là cái đuôi theo sau nhún nhường mà Chu cũng chẳng thể hiện ra là thương xót ẻm, nên tôi viết đoản này, dự báo là BE nha, nhưng làm sao BE thì chưa biết.

Bối cảnh là sau khi Ôn hộc máu hôn mê nhé.

------------------------------------------------------------------
Ôn Khách Hành mơ màng tỉnh dậy, nhìn lên đỉnh màn hồi lâu rồi mới hốt hoảng nhìn sang cạnh, trong phòng không có ai, vừa lúc đó, Trương Thành Lĩnh đẩy cửa bước vào, mang theo một bát thuốc và một ít thuốc bôi.

-Sư thúc, người tỉnh rồi!

Ôn Khách Hành mỉm cười, đối với đứa bé ngoan ngoãn này, y vừa áy náy vừa cưng chiều, suy cho cùng trên thế gian này, có mấy ai tốt với y đâu.

-Thành Lĩnh, sư phụ con đâu?

-Sư phụ đi xuống trấn, nói là gửi tin cho Đại vu và Thất gia, hết khoảng chừng hai, ba ngày.

Đi gửi một cái tin mà hết một hai ngày sao? A Nhứ đúng là biết đùa người khác mà, Ôn Khách Hành nghĩ quá nửa là hắn không muốn nhìn thấy mình, mỉm cười mệt mỏi lên tiếng:

-Thành Lĩnh, con ra ngoài đi, thuốc cứ để đó.

Ôn Khách Hành im lặng một lúc lâu, gượng xuống giường, tay run run lấy giấy bút viết vài chữ, sau đó gom tất cả quần áo của mình, gom lại đồ tùy thân, thực ra đồ của y ngoài quần áo cũng chẳng có gì. Y chọn lấy vài bộ dễ mặc, còn lại liền đem đốt. Nhìn cây trâm ngọc mà trước đó là chìa khóa võ khố, Ôn Khách Hành ngẩn người, đã bao lâu A Nhứ không cài cây trâm y tặng nữa, do dự một lúc, y cầm lấy cây trâm mang theo.

Sau đó, y khoác tay nải, liền lén Thành Lĩnh rời đi, thân thể y bây giờ tùy thời đều có thể chết đi, y không muốn ngay cả lúc chết cũng làm phiền A Nhứ, để người ta thêm chán ghét, vậy nên nếu có thể lựa chọn, y chọn giữ lại chút tôn nghiêm của mình cùng chút hảo cảm của người kia với mình nếu còn sót lại.

Ôn Khách Hành mang theo thân thể trọng thương lảo đảo ra khỏi Tứ Quý Sơn Trang, y cũng không biết mình phải đi đâu, cứ thế đi sâu vào trong rừng, đến lúc kiệt sức liền ngồi lại dưới một tán cây, tỉnh táo hơn một chút liền đem hết bạc trong người thuê xe ngựa đến kinh thành, nghe nói pháo hoa nhân gian rất đẹp.

Chu Tử Thư về tới Tứ Quý Sơn Trang đã là sáng ngày hôm sau, cả sơn trang vắng tanh, gọi Thành Lĩnh cũng không thấy, tim hắn bỗng nhiên hoảng hốt. Bỗng nhiên thấy Thành Lĩnh từ trong rừng phi ra:

-Sư phụ, người có thấy sư thúc đâu không?

-Không phải y còn đang hôn mê sao? Không phải ta nói con trông y sao?!

1001 câu chuyện Hạn Tuấn - Chu ÔnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ