Kẹo dâu tây chính xác có vị gì?

157 21 4
                                    


Tác giả: 芙樱落qwq

———————————

*La Nhất Châu x Đường Cửu Châu





La Nhất Châu năm nay vừa bước vào năm nhất, cậu đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với đàn anh Đường Cửu Châu, người lớn hơn mình hai tuổi. Trái tim của cậu đã bị rung động bởi bài phát biểu rất tuyệt vời của Đường Cửu Châu cùng với vẻ ngoài giống con thỏ nhỏ của anh ấy tại buổi lễ của sinh viên năm nhất. Sau đó, hai người họ đã thêm Wechat của nhau và vào chung một câu lạc bộ nhưng cả hai lại không hề nói chuyện với nhau nhiều, thỉnh thoảng Đường Cửu Châu sẽ hỏi thăm cậu để giảm bớt sự ngại ngùng của hai người ngoài ra thì không có điều gì khác. Điều này khiến La Nhất Châu cảm thấy rất buồn.

"Này, La Nhất Châu, ra ngoài chơi bóng không?" Ức Hiên, người học cùng lớp với La Nhất Châu và cũng là người bạn tốt của cậu hỏi La Nhất Châu, người đang nằm bên cạnh cửa sổ. La Nhất Châu không trả lời Ức Hiên, Ức Hiên bất lực đi đến cạnh La Nhất Châu nói "Ngày nào cậu cũng nhìn người ta, tại sao lại không mạnh dạn theo đuổi chứ?" La Nhất Châu quay lại nhìn Ức Hiên nói "Tôi sợ anh ấy sẽ từ chối tôi, nhưng nếu anh ấy có người mình thích, tôi sẽ chọc tức anh ấy!"

Ức Hiên thở dài nhìn cậu nói " Nhưng nếu không theo đuổi anh ấy thì làm sao biết anh ấy có thích hay không? Với lại nếu người anh ấy thích là cậu thì sao?"

Đột nhiên mắt La Nhất Châu sáng lên, cậu nhìn Ức Hiên và nói "Đúng vậy, cám ơn cậu Ức Hiên" La Nhất Châu liền chạy ra ngoài, thấy vậy Ức Hiên cũng chạy ra trước cửa lớn tiếng nói "Còn chơi bóng rổ thì sao?" La Nhất Châu quay đầu lại trả lời " Để lần sau đi!"

Ức Hiên: Heh, thì ra tôi mới là dư thừa!!




La Nhất Châu đến câu lạc bộ thì thấy Đường Cửu Châu và Tôn Oánh Hạo đang đối chiếu thông tin, cậu bước vào và chào hỏi hai người "Xin chào hai tiền bối, để em giúp hai người một tay" Đường Cửu Châu thấy cậu thì có hơi bất ngờ "Được, cám ơn em, nhưng làm sao em lại đến câu lạc bộ vào lúc này?"

La Nhất Châu nghe vậy liền nói "Thật ra em... ... em muốn mời tiền bối đi ăn trưa cùng em, được không?" Đường Cửu Châu nghe vậy có hơi sửng sốt một chút sau đó chậm rãi nói "Được... được thôi" La Nhất Châu nghe vậy thì rất vui mừng, liền nắm lấy tay Đường Cửu Châu nói "Thật sao? Cám ơn tiền bối. Vậy chúng ta gặp nhau ở nhà ăn nhé!!" Nói xong cậu thu xếp vài thứ sau đó đi ra ngoài.

La Nhất Châu đã rất hào hứng kể từ khi cậu bước ra ngài, còn Đường Cửu Châu người ở trong câu lạc bộ liền nắm lấy tay Tôn Oánh Hạo và liên tục nói "La Nhất Châu đã mời tôi đi ăn trưa cùng em ấy, mặc dù chỉ là bữa trưa nhưng em ấy đã mời tôi. Tôn Oánh Hạo cậu có nghe không, La Nhất Châu mời tôi đi ăn trưa đấy!!" Tôn Oánh Hạo bất lực nói với Đường Cửu Châu "Vâng vâng vâng, em ấy mời cậu đi ăn trưa" Thành thật mà nói, hai người họ đều thầm thương trộm nhớ nhau, người khác nhìn vào là có thể thấy được, nhưng không hiểu sao hai người này vẫn chưa ở bên nhau.

Đến buổi trưa, Đường Cửu Châu đang ăn cơm thì thấy Tôn Oánh Hạo đang tiến đến đây, anh liền hất mặt và bảo Tôn Oánh Hạo tìm chỗ khác. Tôn Oánh Hạo liếc nhìn anh với vẻ mặt đầy khinh bỉ sau đó rời đi. Một lúc sau La Nhất Châu đi đến chỗ Đường Cửu Châu đang ngồi và ngồi đối diện với anh.

thập châu | you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ