Bóng dáng bé nhỏ gầy xơ xác mái tóc cam xuề xoà quần áo xộc xệch đang nằm trên giường bệnh ,ánh mắt vô hồn như mất đi tia sáng lúc nào cũng hướng ra ngoài của sổ như chờ một người nào đó.
Bác sĩ đi vào nhanh chóng tiến đến chỗ dáng người nhỏ bé đó , cất lời :"Cậu Hinata Shoyo? Đến giờ truyền thuốc rồi , cậu không chịu truyền là không hết được đâu"
_________________________________Hinata Shoyo? Ừ,chính là cậu sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Hm... Năm nay cậu 22 rồi , đã qua 4 năm , năm nay đáng lẽ cậu học năm 4 đại học nhưng không , vào cuối 4 năm trước khi đi khám bệnh , thì phát hiện ra cậu bị 'ung thư máu gia đoạn 2'. Và giờ cậu phải ở trong bệnh viện từ lúc đó đến bây giờ, từ lúc... Trước ngày tốt nghiệp à nói thẳng ra là trước này cậu định bày tỏ tình yêu của mình với anh.
Nơi hình như đã thành 'nhà' của cậu từ lâu
... Bệnh viện này khá lạ, vắng và cũng có vài bệnh nhân tâm thần, như kiểu đây là phòng thí nghiệm hơn là bệnh viện.
Vậy sao cậu không nhận ra? 4 năm?5 - 6 năm trước cậu bị sao không phát hiện? Tại sao?... Ai lại tin nhỉ,bản thân đang khỏe mạnh cơ mà! Không , cậu từ lâu đã bị nhức người đau đầu rồi chỉ là cậu cố gượng nghĩ là nó sẽ hết thôi , nhưng quan trọng hơn... Cậu còn cả dự định ấp ủ từ cuối 6 năm về trước, cả một dự định ở bên anh, bên bakayama của mình, giờ thì ... Không hoặc có thể nhưng hi vọng thì hình như nó đã bị dập tắt rồi, và một chút hi vọng giờ là con số không
Cậu không liên lạc, nói cho đúng thì là cậu đổi số lẫn email liên lạc với tất cả mọi người nhưng trừ em gái cậu, Hinata Natsu, người cậu đầu tiên cho biết là cậu bị ung thư, nhưng cậu cũng chả muốn ai biết thêm nên đã nói với Natsu "đừng nói ai , là ai cũng thế , đừng nói , đừng để mẹ biết , bạn anh có hỏi cứ nói anh đi tập bóng chuyền ở một chỗ xa lắm , vì chỗ đó có sân tập tốt và HLV cũng giỏi nên anh đi vài năm để tập , nếu có hỏi ở đâu thì em nói không biết nhé. Cảm ơn em."
đó là những gì cậu dặn Natsu trước khi bện viện biến thành 'NHÀ' của cậu và giờ thì là đã giai đoạn cuối , càng ngày cứ càng nặng thêm chẳng hề đỡ đi dù ngày ngày truyền thuốc.
________________________________
Quay về thực tại
Cậu di chuyển ánh mắt nhìn về phía bác sĩ , nở nụ cười 'tươi' ... Chỉ là không bằng 4 năm trước
"Vâng"
Cậu ngồi dậy để bác sĩ có thể truyền thuốc vào tĩnh mạch, cậu có chút khó chịu nhưng cũng ngồi im để bác sĩ truyền xong , rồi uống lượng thuốc bác sĩ đưa. Uống xong cậu mệt người rồi ngất đi. Chất được truyền vào cậu, nó lạ lắm nhưng không thể tả chữ lạ đó, thuốc mà bác sĩ cho cậu uống vừa như uống thuốc ngủ vừa như chất kích thích? Có vẻ là như thế
Trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ
"nếu mình trị được thì mình sẽ được bên cạnh bakayama rồi"
Nhưng... Nếu theo lời bác sĩ thì từ 5 năm trước cậu đã ung thư , nhưng lúc đó... Cậu chỉ mới 17 , lúc đó cậu còn cả ước mơ , lúc đó cậu rất khỏe mạnh như cái danh 'số 10 quái vật nhỏ của Karasuno', nghe danh như vậy sao mà biết mình bị ung thư cơ chứ với cả sức khỏe lúc đó cũng ổn chỉ là chút mệt nhưng chắc do là hoạt động nhiều thôi ai mà ngờ đâu lại lôi ra cái bệnh ung thư đó chứ.
Cậu sống được 3 hay 4 năm nữa , cậu còn quá trẻ để chấp nhận cái số phận của mình, một người 22 tuổi còn cả một tương lai sáng lạng cơ mà, còn cả một ước mơ, còn một người... Cậu nhất định phải đánh bại , dù là 10 năm hay 20 năm đó là lời thề của cậu và anh và cũng còn một lời tỏ tình cần lời đáp trả từ anh dù đồng ý hay không thì cũng được và còn quá nhiều thứ cậu phải làm cho mình và kể cả cho Natsu nữa, đời quá đỗi bất công, tại sao lại là cậu? Tại sao người chịu căn bệnh chó chết mang tên ung thư đó lại là cậu? Cậu cũng muốn có một tình yêu đẹp như Tsukishima Kei và Yamaguchi Tadashi mà, giờ thì còn đâu một tia hi vọng? Nụ cười như ánh mặt trời chói lóa đó, giờ đã không còn đẹp như trước, nhìn nó giả tạo cực gì, còn đâu là nụ cười sáng chói đó chứ, không còn niềm vui trong nụ cười đó, ánh mắt không còn long lanh hạnh phúc nữa, nhìn vào mắt cậu chỉ là đắng và cay thêm nỗi tuyệt vọng.
Nhưng đó không phải tất cả, cậu nghĩ nếu cậu mất anh sẽ như thế nào có khóc không? Anh sẽ buồn như mất đi người 'yêu' chứ hay chỉ là buồn khi mất đi 'tri kỉ'?Cậu sợ chứ, cậu sợ nếu anh thích cậu thì sao? Nhưng đó chỉ là 'nếu' chưa ai chắc chắn cả
Nhưng ai nhìn vào cũng biết anh yêu cậu mà? Tại sao mỗi cậu lại không biết?
Cậu có biết , mùa thu ấm áp năm đó anh đã muốn tỏ tình cậu chỉ tiếc mùa thu năm đó cậu lại phải đi vào nơi gọi là 'nhà' của cậu hiện giờ rồi.
____________________________
Cậu muốn gặp anh lắm chứ , nhưng sợ anh thấy mình trong cơ thể điêu tàn như này lại không muốn gặp cậu nữa, sợ cậu không kiềm được mà khóc mất thôi, sợ sự 'yếu đuối' của cậu bộc phát sẽ làm anh chán ghét.
Cuộc đời cậu từ lúc bước chân đến cấp 3 , đã biết yêu, yêu một vị vua kiêu ngạo độc tài , nhưng vị vua đó là 'mối tình đầu' của cậu.
Họ là 'cặp đôi kì dị' cậu muốn mọi người gọi cậu và anh là 'tình yêu của vua và mặt trời Karasuno'
Lúc đó không có bệnh cậu có thể nói "em yêu anh, Kageyama anh sẽ đồng ý làm người yêu em chứ? Em thích anh từ rất lâu rồi..."
Nó chỉ là 'có thể'
Bây giờ cậu vẫn muốn nói như thế, nói yêu anh, yêu rất nhiều
Mãi mãi cậu muốn nói như thế , nói yêu anh rất nhiều , nhiều hơn ngôi sao trên bầu trời ngoài vũ trụ bao la không đáy kia.
_________________________
Đến một ngày, cậu nhận được liên lạc từ anh nhưng làm sao được , cậu đã đổi số liên lạc có mà? Có vẻ Natsu đã nói cho anh
Và nội dung tin nhắn là......
----------------------------------------
Hết chương 2
Spoil : chương sau sẽ nói về Kageyama ><
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][KageHina] Hoàng Hôn Hòa Lẫn Vào Linh Hồn Em
FanfictionOOC nhé>< "kiếp này em khép lại cuộc đời em , đóng cửa trái tim , khép mình vào đống tro tàn để bay theo gió về nơi phương trời xa xôi, chuyện tình mình tạm thời đóng lại , kiếp sau em sẽ mở cửa trái tim để đón nhận anh và yêu anh đến cuối đời," "đờ...