Yin buồn và 'một chút' lo lắng nên đã khuyên cậu vài câu. Cô muốn một mình nói chuyện với cậu,và... không muốn những người kia nghe được 'tâm sự' sâu thẳm trong tim cậu nên đã kêu moi người đi ra ngoài, khi tất cả đi ra cô mới đi lại ngồi kế cậu
"em đó, ngốc ơi là ngốc đừng có nghĩ mình là gánh nặng của người khác chứ, đau thì nói, em càng im lặng càng khiến mọi người lo lắng hơn khi biết được thôi, sau này đừng như thế nữa, tụi chị sẽ lo lắm, nhất là Kageyama em biết mà nhỉ? Kageyama đã khóc vì lo cho em nên em không sợ phiền hay cậu ấy bỏ rơi em đâu, với cả Mirin lo cho em lắm đó, con bé nghe chuyện em ngã ra đất vì đau nhứt con bé rất buồn, Mirin mà biết em giấu như này con bé sẽ 'tuổi thân' lắm, nếu em không muốn nói ai thì hãy nói với chị, chị coi em như em ruột vậy, nên cứ nói chị, chị sẵn lòng giúp em. Giấu chỉ làm tệ hơn thôi, nghe chị, Shoyo à!"
cậu có chút bất ngờ, tại sao chị ấy lại biết 'nỗi lo sâu thẳm từ nơi đáy trái tim' cậu, trầm ngâm một hồi thì Yin lên tiếng như hiểu sự thắc mắc của cậu.
"em thử nhìn vào mắt chị, chị nghĩ là em sẽ tìm ra được câu trả lời"
cậu không nói chỉ "dạ" một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt cô.Đôi mắt đó.... ánh lên một nỗi buồn 'vô tận' mà cậu không tài nào có thể hiểu, đôi đồng tử đen bí ẩn đó có thể hút hồn người khác nhưng nếu nó 'lấp lánh' hơn một chút sẽ rất đẹp. Nhưng quan trọng nhất là cậu thấy sự 'đồng cảm' trong đôi mắt đó, như thể đã từng sảy ra trước đôi mắt đó nhưng không phải cậu mà là trước đó, có vẻ đã sảy ra từ rất lâu.
có một thứ gì đó kêu cậu hỏi cô.
"chị Yin, chị đã trải qua rồi ư?"
cô không mấy bất ngờ chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời một cách rất trân thành
"ừm, chị đã trải qua, à không người bạn mà chị trân quý nhất đã trải qua chị thật sự lúc dó không hề biết, cô ấy.... giấu đi cảm giác đau đớn đó vào đâu đó trong trái tim mà chị không biết, trước khi cô ấy đoản mệnh thì đã nói cho chị nghe, em biết không? trước khi kết thúc sinh mệnh cô ấy đã cười, cười rất tươi, cô ấy nói cậu ấy thích chị yêu chị yêu đến cuối đời của cô ấy rồi, kiếp sau nếu cô ấy là con trai cô ấy sẽ cưới chị sẽ cho chị tình yêu còn lại, cô ấy sờ mặt chị lần cuối, hỏi chị rằng chị có đồng ý lấy cô ấy không chị đã đồng ý, haha chị đã vỡ òa, cậu ấy mỉm cười ra đi bỏ chị lại.... chị chưa nói chị cũng yêu cậu ấy, yêu rất nhiều và từ rất lâu, nhưng chị lại sợ, sợ cậu ấy không phải đồng tính. Chị không đủ can đảm nên khi nhìn em và Kageyama chị đã nhớ về thanh xuân của chị, chị chỉ mong em đừng như cô ấy, chị cũng không muốn Kageyama như chị."đôi đồng tử của cậu sau khi nghe thì... ôi sao buồn, đôi đồng tử luôn tỏa ánh nắng chói chang cùng nụ cười rực rỡ giờ đây chẳng còn, chỉ còn nỗi buồn chỉ còn một nụ 'cười không cong môi' đôi đồng tử mất ánh nắng chói còn lại ánh nắng chiều tàn. cậu đôi chút thấu được nỗi lo và tình cảm sâu đậm của 'cô ấy' mà Yin đã kể. cậu một chút suy nghĩ định nói gì đó lại thôi chỉ đáp lại bằng chữ dạ với sự thắc mắc về cô gái của Yin kể
-----------------------------
VỀ PHÍA ANH
Mirin, Kageyama và Kyrohi ngồi cùng nhau kế bên hồ, Miri thấy anh khóc liền lấy tay lau nước mắt cho anh đôi môi nhỏ hỏi anh
"ba Tobio, sao ba khóc? ai ăn hiếp ba sao? Hay ai đánh ba Shoyo đau mà ba không bảo vệ được? con sẽ đánh lại người đó cho ba"anh thấy Mirin đang an ủi có chút ấm lòng, liền nín khóc , quay qua xoa đầu Mirin
"Mirin không đánh lại được đâu" anh cười mỉm, Kyrohi ngồi một bên cười lớn, vỗ vỗ vai anh.
Mirin ngây thơ đáp lại
"Mirin mạnh lắm đó nha"
Kyrohi và anh chỉ cười nhìn cô bé có cặp má phúng phính đang phụng phịu nói mình 'mạnh' kiaKyrohi lên tiếng chỉ cách anh chăm cho cậu
______________________________________
end chương 7
BẠN ĐANG ĐỌC
[HQ][KageHina] Hoàng Hôn Hòa Lẫn Vào Linh Hồn Em
FanfictionOOC nhé>< "kiếp này em khép lại cuộc đời em , đóng cửa trái tim , khép mình vào đống tro tàn để bay theo gió về nơi phương trời xa xôi, chuyện tình mình tạm thời đóng lại , kiếp sau em sẽ mở cửa trái tim để đón nhận anh và yêu anh đến cuối đời," "đờ...