Chương 3:

13 2 0
                                    

Đã 4 năm trôi qua nhỉ?
Kageyama Tobio, người đang đứng trên sân bóng 'một mình' , 'một mình' ở đây không phải không còn ai mà là không còn 'mặt trời' nữa , đúng , không còn 'mặt trời bé nhỏ' của anh nữa.
___________________________
4 năm trước
Anh có qua nhà cậu nhưng lại là sau một ngày cậu đến 'nhà mới' , anh có đến để hỏi nhưng không gặp được cậu , chỉ nhận được câu nói này của Natsu Hinata
"Anh của em không có ở nhà,ảnh nói là đi tập ở chỗ nào xa lắm,chỗ đó sân tập rộng , HLV tập rất tốt với cả còn lâu lắm anh ấy mới về , anh ráng đợi nhé" vừa nói vừa nở một nụ cười thì ai chả tin nhỉ?
Anh cũng tin thôi
__________________________
Và cứ thế năm mới hay sinh nhật cậu anh cứ qua nhà cậu thôi , và vẫn là không có cậu ở nhà.
Và trong 4 năm qua không có cậu anh làm gì? Anh như nào? Ừm... Không có cậu anh thiếu đi hạnh phúc của mình , anh thiếu đi những nụ cười có thể làm anh bớt chợt cười theo một cách tự nhiên như trẻ con, từ khi không có cậu , anh đã chuyền cho rất nhiều người , nhưng chưa ai là anh hài lòng cả , ừ nhu cầu của anh cao lắm , anh muốn một người nào đó phù hợp với một 'động cơ' như anh và chỉ có cậu , một mình cậu có thể đáp ứng nó , giờ thì cậu đi rồi anh cũng không thể chuyền một cú 'nhanh' nào cả hay dù có chuyền cũng không một người nào dám đập vì nó quá nhanh sao có thể bắt kịp chứ? Một vị 'vua' phải hơn dân thường và đi với một kẻ xứng đáng là 'mặt trời'!

Những ngày tháng nhàn rỗi của anh cứ thế trôi qua như một vòng lập,anh không nói nhiều như trước nữa cũng không cười nhiều vì hạnh phúc của anh đã đi xa rồi. Gương mặt cứ ủ rũ , ai ai cũng biết anh chờ cậu , chờ bốn năm , một quãng thời gian dài chứ không phải ngắn , anh đã phải tự nhủ cậu đi rồi sẽ về thôi mà không sao , không sao cả nhưng lòng anh cứ bất an , đó là linh cảm của người đang yêu sao?
Ừm là yêu đó , anh cũng định sẽ tỏ tình cậu vào ngày cậu định tỏ tình anh , duyên lớn nhưng hụt mất rồi hụt một cách nhẫn tâm , như xé nát con tim anh và cậu là hàng trăm hàng nghìn mảnh nếu anh và cậu biết được.

Vậy anh có sợ cậu xa lánh anh khi anh ngỏ lời yêu không?
Anh cũng sợ chứ , anh sợ sẽ bị cậu từ chối , sợ không hơn không kém gì cậu , sợ một ngày cậu nhìn anh bằng ánh mắt kinh tởm , không còn cười với anh nữa

Vốn dĩ thứ anh muốn là tình yêu chứ không phải sự sợ hãi... Nhưng anh lại chần chừ vì tình yêu đồng tính làm gì ai cũng có thể chấp nhận? Anh nghĩ thậm chí cậu là 'trai thẳng' cơ biết làm sao được? Vì cậu cũng là tình đầu của anh , anh làm gì có kinh nghiệm về tình yêu? Làm gì biết phải ứng xử như nào? Anh chỉ biết quan tâm và bày tỏ từ hành động , nhìn ai cũng sẽ thấy rõ tình yêu anh dành cho cậu , cậu là người cảm nhận nhưng cũng là người không biết anh yêu cậu.
Ánh mắt đó của cậu , nụ cười đó của cậu anh muốn ngắm nó , mọi lúc anh muốn ngắm nó , mái tóc mềm mại màu cam chói như cậu , làm anh muốn xoa đầu cậu đến khi tóc rối bời cả lên!
___________________________
Tình yêu anh dành cho cậu to lớn đến mấy? Nhiều đến bao nhiều?
Tình yêu anh dành cho cậu không chỉ to lớn nó còn rất điên rồ , nếu phải hi sinh tính mạng để cứu cậu anh sẽ liều mình mà cứu dù có phải lột da mình ra , khâu mắt miệng lại anh vẫn sẽ cứu cậu.
Nhiều đến bao nhiều thì sự điên rồ đó cũng đủ hiểu. Nếu mang đi so với nước biển thì sợ không đủ đâu , vì tình yêu anh dành cho cậu là vô cực!

Anh thích gì ở cậu ư?
Là nụ người , cậu là chàng trai với nụ cười tỏa nắng , xen lẫn vào cuộc sống anh , làm anh từ 'vua cô độc' thành 'vua có mặt trời bé nhỏ'

Nụ cười của cậu như nào đối với anh?
Nó sẽ : chói lóa hơn các tinh tú ngoài kia , thậm chí là cả mặt trờ không thể sánh với nụ cười của cậu.
_________________________
Vậy nếu được quay về 'lúc đó ' anh sẽ nói gì? Anh sẽ bày tỏ tình yêu của mình với cậu chứ?

Có chứ anh sẽ nói bằng cả tấm lòng mình
"Mặt trời nhỏ , em là hạnh phúc em là nụ cười em là người cứu rỗi lấy tôi em biết chứ? Nụ cười em cứu lấy cả trái tim , tâm hồn tôi , ánh mắt đó làm tôi say mê , sự hoạt bát dễ thương năng động lúc nào cũng tràn đầy năng lượng đó làm tôi muốn bên em đến nhường nào , muốn bên em mãi mãi , Anh yêu em. Nếu như có kiếp sau tôi gặp lại em tôi vẫn sẽ nói anh yêu em dù cho em có là gì đi chăng nữa vẫn sẽ như thế"

Như anh nói đó , nếu có kiếp sau , anh và cậu gặp lại nhau anh vẫn sẽ nói với cậu "anh yêu em mãi mãi yêu em , anh có biến thành hư vô đi chăng nữa , thì trong một tiềm thức nào đó anh vẫn yêu em"
_____________________
Sau một quãng thời gian dài anh quyết định xin địa chỉ liên lạc của cậu , xin dai xin dẳng vì bất đắc dĩ Natsu đã đưa cho anh.
Và anh nhắn cho cậu.
Nội dung tin nhắn là...

------------------------------------
Sau chương 4 sẽ nói về Tsukiyama><
Nên là cứ chờ chương sau nữa đii iu iu:v

[HQ][KageHina] Hoàng Hôn Hòa Lẫn Vào Linh Hồn EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ