|ZZYxYou| Vô Tận

26 3 0
                                    

Tôi bước nhanh trên con đường tấp nập người ra người vào, đêm đông lạnh lẽo cứ bao vây lấy đôi vai nhỏ bé của tôi. Lạnh lẽo lắm, như lòng người vậy.

Từ khi nào tôi lại trở nên mất niềm tin vào lòng người như thế nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là càng ngày càng nguội lạnh dần thôi.

Có lẽ thời gian đã lấy đi tất cả nhiệt huyết của tôi, cả về lòng tin với nhân loại.

Mệt mỏi thật, giữa cái thành phố xa hoa này làm gì có một nơi chốn nào bình yên chứ.

Tôi đứng chờ ở trạm xe buýt quen thuộc, từ bé đến lớn chính ở trạm xe buýt này. Hồi xưa ấy, còn có người đồng hành với tôi. Đã bao năm rồi, tôi không thấy người đó nữa nhỉ?

"Chân Nguyên, đi chậm thôi. Mình không đuổi kịp."

Tôi theo một thói quen ngoảnh mặt ra đằng sau. Trương Chân Nguyên- người đã bên tôi một thời thanh xuân rất dài, là người ấm áp nhất mà tôi biết. Linh thật, mình mới nhớ đến người ta.

Nhưng...Chắc gì người ta đã nhớ đến mình

Cười bất lực một tiếng, tôi chợt nghĩ đến những năm tháng cậu ấy ở bên tôi. Vui vẻ biết mấy, ngây thơ biết mấy. Nhìn lại bản thân tôi bây giờ. Ngày ngày đi làm rồi về ngủ, không có một chút hứng thú, không có một chút niềm vui.

Thật đáng thương nhỉ?

Tim tôi như chững lại khi cậu ấy đứng bên cạnh tôi. Đằng xa xa kia có một cô gái khá là dễ thương đuổi theo cậu. Chắc là...bạn gái của cậu ấy nhỉ? Tôi muốn lên tiếng chào hỏi cậu ấy nhưng khi nhìn thấy cô gái đó, tôi lẳng lặng cúi mặt xuống.

Chân Nguyên không chào tôi. Cậu ấy có phải quên tôi rồi hay không?

Cậu ấy sao nhớ chứ, cũng mấy năm không gặp rồi.

Đi lên chiếc xe buýt số hiệu quen thuộc ấy. Cậu ấy cũng lên, thật trùng hợp, phải không? Càng trùng hợp hơn, chúng tôi lại ngồi cạnh nhau.

Thật giống năm đó...

Về đến nhà rồi, thật mệt mỏi. Tôi ngả người xuống chiếc giường thân yêu của bản thân. Giá mà chỉ mãi ở trong góc phòng này thì tốt biết bao nhiêu.

Hôm nay tôi bị sao thế nhỉ? Tại sao lại nghĩ đến Chân Nguyên suốt thế này?

Chiếc điện thoại góc bàn sáng rực lên. Hay là...Gọi thử cho cậu ấy được không?

"Tút...tút...tút..."

Chuông điện thoại đầu kia chắc đã reo. Tôi đợi thật lâu, thật lâu...

"...alo"

"Cậu...là ai thế?"

Tôi cười, phải rồi cậu ấy quên tôi rồi. Số điện thoại này tôi chưa từng đổi, hóa ra thứ thay đổi là tình cảm đôi ta theo thời gian và khoảng cách.

"Alo, có ai không vậy?"

Giọng trầm ấm của cậu ấy khiến tôi chợt bừng tỉnh.

"Ơ...dạ...Mình gọi nhầm số. Mình xin lỗi"

"Ừ"

Thế là cúp máy rồi...Cúp không thương tiếc...Sao tôi biết nó sẽ thành thế này mà tôi vẫn gọi nhỉ. Mặt dày thật.

Truyện Ngắn Về TNTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ