Bạn trai của tôi chết rồi
Bị xe tông, chết rất thê thảm
Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của em ấy, cả bầu trời trong tôi như sụp đổ
Em ấy vốn dĩ đẹp như vậy, sao có thể chết một cách khó coi đến thế…
Ngay khi nhận được điện thoại của cảnh sát, tôi đã chết lặng, tôi đến bên thi thể em, dùng khăn tay lau đi phần ngực bị lôi trên đường đến biến dạng, lau phần trán bị tróc cả da còn lại là những miếng thịt nhầy nhụa. Tôi lau mãi, dù máu đã ngừng chảy rồi, tôi vẫn không sao ngưng được. Tim em ngừng đập rồi, vậy tình cảm của chúng ta có ngừng không?
Mọi người hỏi tôi có sao không, tôi bảo:” Không”, nhưng cõi lòng tôi khi ấy đã là một đống đổ nát. Tôi không khóc, tôi biết, khóc cũng không khiến Jungkook của tôi sống lại. Em ấy đi rồi, làm sao đây, em ấy bỏ tôi lại rồi.
Tôi theo đuổi em ấy khi cả hai cùng theo một trường đại học danh tiếng, em ấy là nam thần bóng rổ, là hoàng tử trong mơ của biết bao nhiêu người, trong đó có cả tôi. Tôi là một kẻ dày mặt, tôi công khai theo đuổi em trên diễn đàn trường, làm cơm, đem nước, tặng hoa, tặng socola, tặng bánh, đến tận nhà đón em, theo em đi về trên con đường quạnh vắng. Rất nhiều người không hài lòng với việc làm đó, rất nhiều người, họ bảo tôi không biết xấu hổ, thậm chí họ gọi tôi là một kẻ bám đuôi. Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí để hành động như vậy, trước kia tôi căn bản chưa từng theo đuổi ai, cũng chưa từng được ai theo đuổi. Sau đó rất lâu, tôi gần như từ bỏ, bởi em ấy một chút cũng chưa từng ngoảnh lại.
Hôm ấy, tôi bảo với em rằng:” em không cần cảm thấy khó xử, anh chỉ thích em đến đây thôi” . Trời không mưa nhưng cõi lòng tôi lạnh lắm, nó cứ xanh ngắt một màu, một màu rất khác, một màu rất đau lòng.
Chỉ là sau đó vài tuần, em ấy bị đình chỉ học, nguyên nhân là đánh nhau với một bạn trong trường. Chiều, em đến lớp tìm tôi, em bảo tôi có thể giúp em xử lí vết thương không? Tôi bảo :” được”. Tôi hỏi em ấy rằng sao lại đánh nhau, đó không phải tác phong của một học sinh gương mẫu như em. Em hơi cúi mặt, bảo người ấy nói xấu tôi, nói xấu người yêu em, em không nhịn được. Tôi gần như bất động, tai và mặt của em đỏ ửng. Sau đó chúng tôi trở thành người yêu
.Ở bên em ấy thực sự rất tốt, em ấy rất giỏi, giỏi gần như mọi việc. Ở bên em ấy, tôi lại trở thành một đứa trẻ được yêu thương, được cưng chiều. Em ấy củng cố kiến thức cho tôi, dạy tôi chơi game, phối đồ, nấu ăn, ở bên em ấy, tôi trở thành một phiên bản tốt hơn, đẹp hơn, một phiên bản mà tôi chưa từng nghĩ đến.
Thậm chí em ấy đã đưa tôi về ra mắt gia đình, ngay trước cái nhìn giận dữ của ba mẹ, em ấy lẳng lặng quỳ xuống, nói xin lỗi, nói con bất hiếu, sau đó nắm tay tôi kéo đi. Em đưa tôi đi xem pháo hoa, ngắm sông Hằng, em ở bên tôi những đêm giao thừa, không để tôi chịu thiệt thòi, dù là ít nhất…
Em ấy tốt như vậy, nhưng chúng tôi lại chẳng thể ở bên nhau nữa. Em nhẫn tâm bỏ lại tôi, sự ra đi của em đang từng ngày giết chết sự quan tâm của tôi với thế giới này.