Côn trùng mùa hạ không thể nói về băng
Taehyung biết
Và mọi người cũng biết
Taehyung ngay từ đầu đã là người tình của chiều hạ tàn, hoạt bát, vui tươi
Jungkook thì lại khác, cậu là đứa con của tiết trời âm u, khó gần
Suốt những năm học tiểu học, cấp hai, cấp ba, họ vẫn đi bên nhau như hình với bóng, người ta gọi họ là đôi bạn thân, người ta là họ là mối lương duyên nghịch kiếp. Các bạn học vẫn thường kể về họ như những giai thoại bất diệt của tuổi học trò và điều đó khiến Jungkook lưu tâm.
Jungkook không phải ngẫu nhiên mà chuyển đến dãy trọ đầy rẫy những dây leo thường xuân cũ kỹ. Jungkook không phải ngẫu nhiên mà từ bỏ ngôi trường top đầu để trở về chốn thanh xuân yên ả này, tất cả không phải là ngẫu nhiên. Tuyết của trời sẽ lung lay khi gặp nắng hạ, cậu gặp Taehyung là niềm vui lớn nhất của cuộc đời.
Cậu đi bên Taehyung với tư cách một người bạn, dõi theo Taehyung trên mỗi bước chân rời khỏi trường, thích nhiều đến vậy nhưng Jungkook sợ Taehyung tổn thương, cậu cũng chỉ là người mang nặng những tâm tư đơn phương sầu muộn, cậu sợ Taehyung ghê tởm mình
Jungkook chính là vì yêu mà từ bỏ yêu
Sau đó cậu có bạn gái, một nàng công chúa hồn nhiên với nụ cười hình hộp và thích dâu tây, một nàng công chúa quá đỗi xinh đẹp. Họ là cặp đôi đẹp nhất trong trường, đẹp đến mức đáng ghen tị.
Taehyung biết
Taehyung thất vọng không chỉ một lần nên Taehyung hiểu
Một người yêu, một người không yêu, rõ ràng chẳng thể nối mối tơ duyên ngàn đời
Đi bên Jungkook lâu đến vậy cũng chẳng đủ dũng cảm để nói ra, cứ như thế nhìn cậu ấy tay trong tay với người khác
Taehyung thường mơ mộng về những vọng tưởng xa xôi, nơi đó có người mãi mãi không thể ôm lấy được. Có ai nói với cậu chưa nhỉ ? Một phần mười điều cuối cùng của niềm hạnh phúc này, chính là Jungkook, chính là nụ cười hiếm hoi trên gương mặt vô thực kia. Rõ ràng là tuyết chưa tan, nhưng người thương cớ sao lại vội tan biến.
Hôm ấy là một buổi chiều buồn, đặt chân trên con đường quen thuộc, Taehyung nhận ra mắt mình hơi ướt, nắng vẫn buông trên mái đầu bông xù, vẫn trải dài trên những phiến lá cuối thu, Taehyung đi về một mình, nhận ra bầu trời vốn dĩ không đẹp đến vậy
Tự hỏi, bước qua những tháng năm vụn dại, Taehyung có được gì.
Jungkook trở về phòng trọ khi trời đã tối, đưa mắt sang phòng Taehyung, căn phòng tối om, không còn ánh đèn sáng rực như thường ngày, có chút đau nhói, thật sự có chút đau nhói.
Jungkook ôm trong lòng một mảnh tình riêng cùng một trái tim rạn nứt, cậu đã cố gắng nắm giữ quá nhiều thứ không thuộc về mình, đi những bước đi mình không nên tiến. Đặt chân trước cửa phòng Taehyung, lặng thu hương oải hương quen thuộc vào cánh mũi, có lẽ Taehyung đã ngủ rồi. Jungkook cứ đứng như thế rất lâu, rất lâu, sau đó ngồi bệt xuống, nghiêng đầu nhìn bình minh đang dần ló dạng
Phía sau khoảng tối âm trầm, một bóng đen cũng ngồi đó, dựa lưng vào cánh cửa, Taehyung cảm giác như mình đã bỏ lỡ nhiều điều. Hoàng hôn thì vẫn ở đó, chỉ là bình minh đến sớm hơn. Taehyung và Jungkook vẫn ngồi ở đó, đợi chờ bóng hình quen thuộc mà họ vốn đã chắc rằng người kia sẽ mãi không trở về, vùi mình trong cơn mơ dài bất tận lại vô tình chôn vùi mảnh tình đẹp đẽ của thanh xuân.Có thể yêu nhau không ? có thể bên nhau không ?...
...
Sao không ai lên tiếng
...
Cậu có thương mình không ?
...
Còn mình thì thương cậu nhiều lắm
...
Nên cứ lặng lẽ vậy thôi
...
Chẳng thể với lấy
...
Mà cũng chẳng thể lấp đầy
.
Rất lâu sau đó, kết thúc ba năm thanh xuân ngắn ngủi, Taehyung lựa chọn du học nơi trời tây xa lạ, dưới ngọn đèn cuối phố, cậu đã có đủ dũng cảm để trở thành một đứa trẻ hồn nhiên, bật khóc dưới ngàn sao lấp lánh. Tay vẫn cầm chiếc thiệp cưới màu xanh biếc, thế thôi, mà tim vỡ đôi nhiều lần.
Ngỡ là từng có nhau, hoá ra là chẳng có gì cả
Ngỡ là từng biết nhau, đến cuối cùng cũng chỉ là hai kẻ xa lạ
Mười mấy năm bên nhau, chẳng ai nói với nhau điều gì
Rõ ràng là có rất nhiều cơ hội, nhưng chẳng thể nắm lấy tay nhau
Cậu có thương mình không?
Sao mình chỉ nghe toàn âm thanh rạng vỡ
/Cậu có thương mình không/
/Cậu có thương mình không/
Jungkook siết chặt chiếc nhẫn trong tay, nhìn đoá hồng rạng rỡ như ánh mặt trời vẫn luôn bên cạnh cậu bốn năm năm nay, nàng công chúa ấy thật sự quá tốt, quá tốt để có thể ở bên một kẻ tồi thế này. Jungkook lặng nhìn nụ cười hình hộp kia, đôi mắt long lanh xinh đẹp, nhưng nàng không hạnh phúc, nhận được lời cầu hôn của người yêu nhưng nàng chẳng nở lấy một nụ cười đúng nghĩa. Vẫn thế thôi, gửi đi chiếc thiệp giả tạo, nàng nhận ra nhiều điều, nàng chưa từng yêu và cũng chưa từng được yêu. Bỏ ra nhiều đến vậy mà chẳng thể khoả lấp trái tim vốn đã phủ đầy bóng hình của ai đó
/Không yêu em thì đừng làm tổn thương em/
Đặt lên môi nụ cười chua xót, nàng cho phép mình buông lơi
/Đúng rồi nhỉ, ngay từ đầu vạch đích của anh vốn chẳng phải em/
.
Taehyung trở về Hàn Quốc sau hai năm thả hồn nơi đất khách, đẹp đến thế này nhưng làm lòng người đau nhói. Thả bước nơi con đường quen thuộc, dưới tán lá xum xuê, thật nhiều hồi ức tràn về
Hồi ức thì vần là hồi ức, chẳng thể níu giữ, cũng chẳng thể quay đầu
Dừng chân nơi xóm trọ nhỏ đã trở thành khu đất bỏ hoang, Taehyung nhận ra bóng hình quen thuộc
Bóng hình ấy muốn nói với Taehyung nhiều điều, nhưng cuối cùng cũng chỉ bật ra vài chữ : /Mình vẫn ở ngay đây mà/