Taehyung là một bệnh nhân, à không nói theo cách khác anh là vật thí nghiệm của cha mình, là vật hiến tế để em trai anh được sống. Taehyung biết, ngày từ đầu sinh ra, Taehyung vốn đã chẳng đủ may mắn để sống như một con người thực thụ, sau này, khi em trai anh hoàn toàn khoẻ mạnh, Taehyung được đưa đến bệnh viện tịnh dưỡng, xem như cha mẹ anh còn có chút tình người
Nhưng mà, một cái xác trống rỗng thì tịnh dưỡng để làm gì?
Taehyung không biết
Và Taehyung không muốn biết
Mớ dây nhợ lằng nhằng trên cơ thể là nguồn sống duy nhất, Taehyung nhìn cánh tay chi chit những vết kim, xanh tím đủ cả, Taehyung nhìn, nhìn đến đau lòng, nhìn đến tủi thân, nhìn đến khoé mắt đỏ ửng
Rồi một ngày, em ấy xuất hiện, tựa tia nắng dưới đáy biển sâu, em ấy vô tình làm tim Taehyung hẫng đi một nhịp, em ấy là Jeon Jungkook, là chàng thơ của ánh mặt trời chói lọi
Jeon Jungkook, cái tên đẹp nhất trần đời.
Taehyung đã vui biết bao khi biết em là bác sĩ trực tiếp điều trị cho mình, vui giống như khoảnh khắc được cha thả tự do sau bao năm dày vò đau đớn
Taehyung đã hạnh phúc biết bao
Jungkook rất tốt, em ấy cực kỳ tốt, em ấy dịu dàng như cơn gió, nhiệt tình như vầng dương rạng rỡ, em ấy khiến tim Taehyung sống lại đôi chút.
Jungkook, em ấy thật sự chính là thiên thần, một thiên thần đến muộn.
-Taehyungie, anh có muốn dùng ít trái cây không?
Jungkook hơi nghiêng đầu, cẩn thận gọt đi lớp vỏ, chốc chốc lại ngước lên nhìn Taehyung, từ lần đầu gặp gỡ, Jungkook đã bất ngờ trước người đối diện, người sở hữu ngũ quan quá đỗi tinh tế và xinh đẹp, người mà mong manh tựa đoá bồ công anh thầm lặng trước nắng chiều.
Jungkook biết Taehyung từng bị dày vò đến kiệt quệ, ngoài ngắm nhìn anh rồi lượm nhặt chút bi thương còn sót lại, Jungkook thật sự không biết nên bước vào thế giới của người kia như thế nào. Jungkook không muốn cứ như vậy mà kết thúc trong hối tiếc
Ngày ngày, Jungkook chứng kiến không biết bao lần Taehyung đau đớn truyền dịch vào cơ thể, nhưng anh không khóc, anh nắm chặt tay mình rồi lại khó khăn điều chỉnh nhịp thở, Kim Taehyung chính là như thế, chính là mặt hồ trong vắt nhưng bên dưới lại là đầm lầy.
Jungkook cũng từng bất ngờ khi nhận ra bản thân đã dành sự quan tâm quá đỗi cho một người dưng xa lạ, anh suy đến cùng cũng chỉ là một bệnh nhân sống lay lắt dựa vào lòng thương của chúa trời, vậy Jungkook bận lòng nhiều thế để làm gì?
Là rung động hay niềm thương cảm cho một cuộc đời bất hạnh?
Jungkook từng vô thức đi rất chậm, cho đến khi đồng nhiệp hỏi rằng liệu Jungkook có đang gặp vấn đề gì không? Jungkook lại chỉ đáp rất khẽ
-Anh ấy ở phía sau
Jungkook từng vô thức kéo nhẹ chiếc rèm phòng làm việc chỉ để chắc rằng, người kia vẫn đang ổn, người kia vẫn đang an toàn