2

3.7K 233 83
                                    



Chapter  III: I think you like me out of focus

Phòng tắm chính được phủ bởi một lớp sơn xám tro, bên trong là chiếc gương-to-quá-mức-cần-thiết. Nếu không phải đối mặt với tình cảnh trớ trêu hiện tại, Sakusa có thể sẽ dành thời gian để chiêm ngưỡng những viên gạch được lót kĩ lưỡng - và cả tấm khăn tay màu bạch kim đang được treo ngay ngắn trên giá - nhưng những gì tồn tại trong tâm trí Sakusa bây giờ, tại khoảng không rộng lớn này, chỉ có sự trong trẻo khó chịu của từng nhịp đập lệch nhau trong cơ thể gã, nó quá ồn ào để gã có thể phớt lờ.

Các dây thần kinh của Sakusa như bị xé ra, gã cố gắng gom góp chúng lại với nhau, rồi lại rửa trôi chúng bằng dòng nước đang chảy ra từ bồn đá cẩm thạch. Sakusa bắt đầu ngẫm nghĩ.

Miya Atsumu ngốc, ngốc một cách thần kỳ. Luôn biến những điều không thể thành có thể. Mọi chuyện sẽ ổn thôi - nếu hắn biết học cách bỏ cuộc - nhưng Sakusa có thể hi vọng gì ở một tên luôn kích động và tò mò với mọi thứ, giống như một đứa trẻ muốn chạm vào tất cả những món đồ trong cửa hàng tạp hoá, cứng đầu và liều lĩnh.

Kiyoomi nhìn làn nước đang chảy qua từng kẻ tay rồi trôi thẳng xuống cống trong vài giây, khẽ nghiêng người và tạt chúng vào mặt mình một cách thô bạo. Gã nổi gai ốc vì cơn buốt lạnh. Nhưng đồng thời, những dục vọng trong cơ thể gã cũng biến mất, vì vậy gã lại tiếp tục làm thế. Ngay cả khi việc điên rồ này đang diễn ra, gã cũng sẽ không để bản thân gục ngã giữa phòng tắm trong bữa tiệc của Suna. Không bao giờ.

Tất nhiên là Sakusa đã làm được, gã vẫn có thể bước đi trên hành lang sau vô số lần dùng nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo, như thể vừa quay về sau một trận mây mưa vậy. Gã ghét việc bản thân do dự khi chuẩn bị xoay tay nắm cửa phòng - tên vệ sĩ tự nhủ với bản thân rằng; gã không phải là người nên tỏ ra xấu hổ ở đây - sau khi thu hết can đảm và mở cửa ra, Sakusa thấy Atsumu trong bộ áo khoác, dựa vào cửa sổ với ánh đèn phản chiếu trên khuôn mặt hắn, đẹp như một câu chuyện cổ tích.

Cả hai đang dần trở nên giỏi hơn trong việc này: tự đối mặt với nó theo cách khác nhau. Sửa chữa lại từng khúc mắc của mỗi người.

"Anh đoán là tụi mình nên quay lại buổi tiệc," Atsumu nói, hắn không thể nào để căn phòng yên tĩnh quá lâu. "Nhưng - uh - tụi mình nên làm gì với...cậu biết mà đúng hông?"

Sakusa phải mất khá lâu mới hiểu được ẩn ý của câu nói, Atsumu tiếp tục. "...Cậu biết đấy. Cái máy rung. Nó còn..ở trong anh."

Ái chà.

Hiển nhiên rồi. Đáng kinh ngạc làm sao, gã gần như đã quên mất sự tồn tại của nó. Nhưng chỉ cần vài giây để Sakusa đưa ra câu trả lời: một cách rõ ràng. "Ồ, anh phải tiếp tục mang nó bên trong thôi."

Atsumu trợn tròn mắt, dịch người khỏi bệ cửa. "Mang nó á? Ý cậu là - không, cậu chỉ đùa thôi, đúng chứ?"

Cả hai đã từng đùa với nhau bất kì thứ gì chưa? "Chúng ta không nên làm bẩn bất kì thứ gì ở đây. Hãy đợi đến lúc về nhà và lấy nó ra." Sự kích tình trong giọng nói của Sakusa đã bị thổi bay, thay vào đó là thái độ cứng rắn chuyên nghiệp thường thấy. "Đương nhiên là tôi sẽ không kích hoạt nó nữa."

[ sakuatsu ] i left a taste in your mouth Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ