°|ichi|°

55 3 1
                                    

"park hay lén nhìn sang nhà chú hàng xóm kế bên "

jimin kêu chú vậy thôi chứ cậu thừa biết chú namjoon không nói thì chẳng ai biết được tuổi thật của chú đâu. nhưng mà mỗi lần kêu chú là chú namjoon buồn buồn, có chút bực nữa. jimin cũng thấy tội lắm, nhưng mà thôi kệ vì chọc chú namjoon đã trở thành passion mất tiu. chọc một lần, hai lần xong bị chú nạt lại cũng hơi sợ sợ, nhưng mà chọc tới lần thứ ba là nghiện thiệt luôn á. không ai có được cái biểu cảm dễ huông như chú namjoon đâuu. thế nên park jimin sẵn sàng trở thành tình nguyện viên nghe chú namjoon mắng ba lần một ngày

mà jimin không chỉ có sở thích chọc chú namjoon mà còn thích nhìn lén chú nữa. cửa sổ nhà jimin với chú namjoon đối diện nhau nên là lâu lâu bóng hình đẹp chai của chú sẽ "đập vào mắt" jimin. giống như hôm nay nè, hình như chú đi họp nên là mặc một bộ vest bảnh lắm à nha làm park jimin nhìn say mê đến không rời mắt được

" chú, chính chú, nhất định chú sẽ là của em, ihihihi "

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

dingdonggggggg

jimin khẽ nhìn qua khe cửa thầm nghĩ :ui thì ra là chú namjoon, nhìn gần còn đẹp hơn uhuhu, chú khiến con tim em đập bada bada bum. giờ mở cửa liền thì có mất giá quá không ta ಥ‿ಥ

" jimin ơi, em có ở nhà không ? "

" dạ cóo "

đầu thì thầm nghĩ mở cửa liền có mất giá quá không mà nghe giọng chú là tay không tự chủ mà mở cửa đón chú liền, giá đem xào với thịt bò hết rồi jimin ơiii

" í í em là chú qua đây có chuyện gì không ? "

" à t-thì đáng lẽ chút nữa tôi đi họp nhưng mà giờ họ báo hủy hẹn rồi nên là.. "

" nên là ? "

" e-em đi ăn với tôi không ? "

thì..chú namjoon hỏng có họp hẹn gì hết á=))
chỉ là muốn tìm cớ để chở em hàng xóm đi ăn thôi, 27 năm rồi chú chưa yêu ai nên là giờ bắt chú mở lời hỏi thẳng chắc chú ngại chớt:'>

" không thì thôi, tôi về đây "

" đâu, hôm nay em cũng không có đi học nên là đi ăn với chú được áa "

" nhóc con bớt kêu tôi là chú đi "

ờm thì namjoon không thích bị kêu là chú hết, mà hồi đó giờ cũng chưa ai kêu namjoon là chú. xong giờ bị em crush đầu tiền trong suốt 27 năm kêu là chú nên là anh cảm thấy bị tổn thương. hồi đó không cần cạo râu gì hết, tóc tai cũng chẳng cần vuốt vuốt keo cũng có khối người theo đuổi anh. vậy mà..nhóc jimin lại kêu anh là chú ( ;∀;)

" hongg, chú ơi hôm nay chú bảnh lắm á "

" ừ cảm ơn "

chú lạnh lùng quá làm trái tim jimin muốn đóng băng theo luôn uhuhu. nãy jimin không định nói chú bảnh đâu, làm vậy chắc chú thấy jimin mất liêm sỉ lắm. mà thấy mặt chú căng quá nên khen cho không khí bớt căng thẳng mà chú đáp lạnh ngắt, trái tim jimin như bị chú namjoon đá lăn lông lốc luôn

" chú ơi, chú làm jimin buồn "

namjoon không thích bị kêu là chú thiệt, nhưng mà park jimin kêu vậy cứ đáng yêu sao á. nội tâm namjoon đang đấu tranh rất chi là quyết liệt, không là anh nhào vào ôm jimin thiệt á, mà sợ em crush chạy mất nên là chỉ có thể nhìn ngắm em

nammin°||corentin||°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ