CHƯƠNG 72

61 2 0
                                    

CHƯƠNG 72 - CHƯƠNG 72

Tuy rằng không ai nhắc đến, nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng bọn họ sắp phải đối mặt với chuyện gì.

Vua zombie đang dần cắn nuốt cơ thể và ý thức của Lạc Thanh Phong, có ý định giết hắn.

Nó đã thành công một nửa, biến thời gian hôn mê của Lạc Thanh Phong dài hơn, mỗi ngày Lạc Thanh Phong nỗ lực chống cự lại, nhưng bởi vậy có vẻ càng lúc càng suy yếu.

Tuyết Tiêu trước sau vẫn không liên hệ được với hệ thống, không thể thu được tin tức nào từ phía hệ thống, chỉ có thể tự mình ra tay.

Cô thử xâm nhập vào tiềm thức của Lạc Thanh Phong, nhưng bị một lực lượng cản ở bên ngoài, không lấn vào được. Tuyết Tiêu suy nghĩ không ít biện pháp, cũng vẫn chưa thể đột phá, cho nên có hơi ủ rũ.

Hạ sang.

Thảm cỏ khắp núi rừng ríu rít, tiếng gió ban đêm ào ào.

Trên vùng núi cao vời, đêm nào cũng có thể thấy dải ngân hà sáng lạn.

Ánh trăng theo ngoài cửa sổ lẻn vào, phủ lên tấm lưng trần trụi cong nhẹ của người đàn ông, dưới đường sống lưng rõ ràng có vài vết sẹo dữ tợn.

Tuyết Tiêu gác cằm trên đầu vai của Lạc Thanh Phong, tầm mắt dừng lại chỗ mấy vết sẹo, sâu kín hỏi: "Anh không sợ túng dục quá độ khiến cơ thể càng lúc càng kém hả?"

"Một ngày anh chỉ tỉnh được một lúc." Lạc Thanh Phong nghiêng đầu, ngửi ngửi mùi thơm trên người cô, thấp giọng hỏi lại, "Không muốn?"

"Em sợ anh bỏ em lại một mình." Tuyết Tiêu trầm mặc hai giây xong lắc lắc đầu, vẫn nói ra chuyện mình sợ hãi giấu dưới đáy lòng mấy ngày gần đây, "Em thật vất vả mới tìm được anh, đòi anh làm lành với em, có thể không chút băn khoăn ở bên anh, nhưng lúc này em...... Không tìm ra biện pháp giúp anh."

Cô cau mày, có chút bực.

Lạc Thanh Phong ngơ ngẩn nhìn cô.

Từ trước đến nay luôn là Lạc Thanh Phòng bị Tuyết Tiêu bỏ rơi, thế nhưng lúc này được nghe cô nói ra những lời thế này.

Trái tim bị nạn được lấp đầy bằng thứ tình cảm khôn xiết, hắn ôm người ngã nằm xuống, ánh trăng trải rộng trên mái tóc đen dài xoã tung.

"Đừng sợ." Lạc Thanh Phong cúi đầu, gần như thành kính áp mặt cô, "Anh sẽ không rời bỏ em, vĩnh viễn sẽ không."

Một đêm này Tuyết Tiêu không thể nói với hắn chuyện gì khác, sức lực cô có dành hết cho việc thừa nhận Lạc Thanh Phong đoạt lấy và điên cuồng chiếm hữu, như là muốn nghiền nát xương cốt của cô nuốt vào trong bụng, hoàn hoàn toàn toàn hợp nhất thân thể, không bao giờ có thể chia lìa.

Mùa hạ nên cỏ cây sinh sôi tốt, sơn cốc dưới chân núi tuyết không quá nóng nực, suối nước trong vắt tràn trề, mặt cỏ kề bờ sông trổ ra từng cụm hoa trắng nho nhỏ không biết tên.

Tuyết Tiêu có một khoảng thời gian rảnh, là vì Lạc Thanh Phong không thức vào ban ngày.

Cô mở cửa sổ, để cho ánh mặt trời tinh tươm rọi vào, bỗng thấy một con hồ ly trắng muốt đang uống nước bên bờ sông, lập tức lấy điện thoại ra chụp lại.

[ EDIT - Hoàn ] Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ