CHƯƠNG 32

54 4 0
                                    

CHƯƠNG 32 - CHƯƠNG 32

Ánh mắt Lạc Thanh Phong u lãnh nhìn lại Lạc Ngôn.

Tuyết Tiêu nói: "Đừng để anh ta đụng tới, anh ta có thể vô hiệu hoá dị năng."

Vừa mới dứt lời, Lạc Ngôn dí tay mạnh hơn, lưỡi dao khiến da bị trầy chảy máu, Tuyết Tiêu bị đau nên nhíu mày.

"Rất có mắt nhìn đấy." Lạc Ngôn cười lạnh, nhìn Tuyết Tiêu, bỗng nhiên nhướng mày, "Từ từ, trước đó anh gặp qua cô em rồi phải không?"

Tuyết Tiêu không nói chuyện.

Lạc Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười, sắc mặt trào phúng nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói: "Anh đây luôn nhớ người đẹp rất lâu, thằng nhãi mày hồi trước đến rạp chiếu phim đi cùng với con nhóc này, đúng không? Không nghĩ tới luôn, Lạc Thanh Phong, hai đứa mày ở mạt thế vậy mà vẫn còn ở bên nhau, các vận khí này của mày, tốt quá khiến người ta đố kỵ."

Mắt Lạc Thanh Phong lạnh lùng nhìn gã nói: "Thả người ra, tao thả mày đi."

"Thả chứ, đương nhiên phải thả, em dâu tương lai của tao mà, sao nỡ lòng làm con bé bị thương được." Lạc Ngôn uy hiếp nói, "Nhưng mày phải ném khẩu súng lại đây, còn phải dò đường cho tao, bảo đảm không có zombie đuổi theo mới được."

Lạc Thanh Phong rất dứt khoát ném khẩu súng qua.

Lạc Ngôn liếc mắt nhìn khẩu súng trên mặt đất, ha ha cười nói: "Mày thật đúng là không chút do dự!"

"Dựa theo hướng tao nói, mày đi đầu, xác định an toàn rồi tao lập tức thả người." Lạc Ngôn cười như không cười nhìn Lạc Thanh Phong.

Ánh mắt Lạc Thanh Phong nặng nề nhìn về phía Tuyết Tiêu, đối diện với đôi mắt đen bóng của người con gái, trong trẻo mỹ lệ.

Hắn không tiếng động làm theo.

Lạc Ngôn kiêu căng ngạo mạn sai sử Lạc Thanh Phong, thái độ ác liệt.

Tuyết Tiêu nhìn không nổi, đang muốn sử dụng dị năng khác giải vây, lại nghe Lạc ngôn tấm tắc thở dài: "Anh nói em dâu này, em xinh đẹp như vậy, nhưng sao ánh mắt lại kém như thế, coi trọng một cái hàng giả."

Cái gì hàng giả?

Bước chân Lạc Thanh Phong hơi khựng, rồi dừng hẳn lại.

"Dừng làm gì, đi tiếp đi!" Lạc Ngôn cười như không cười, lời nói tràn đầy trêu đùa, "Em coi trọng thằng nhãi này, có phải bởi vì nó nói mình sau khi thành niên là có thể thừa kế tiền tài và công ty của cha mẹ nó đúng không, trở thành cậu chủ của tập đoàn?"

Lạc Thanh Phong chưa từng nói qua là đằng khác!

Tuyết Tiêu chửi thầm trong lòng, thật ra nàng còn ước gì Lạc Thanh Phong kể về chuyện cha mẹ hắn với mình nhiều hơn, nhưng hắn trước nay không bao giờ kể.

"Khẳng định là nó oán giận rất nhiều lần với em gái, cho rằng ba anh đây đoạt tiền tài thuộc về nó, ây da, thật là có ngẫm kĩ lại thế nào thì vẫn thấy buồn cười, cười đến rụng răng!"

Tuyết Tiêu nghe mà trong lòng nổi lửa, người này nói mỗi một câu đều chọc vào tử huyệt của Lạc Thanh Phong.

"Em gái, anh khuyên em một câu, đi theo hắn không ngon đâu, một cắc cũng không vớt được, thật đó." Lạc Ngôn nói cười bừa bãi, "Nó không bị đuổi ra khỏi nhà họ Lạc đã xem như ba anh đại phát từ bi, muốn biết vì sao không?"

[ EDIT - Hoàn ] Ngược Tâm Nam Chính Hắc Hoá Ở Mạt ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ