"Em xếp xong chưa ?"
"Đợi em xíu, sắp xong rồi"
Trong khi em đang bận xắp xếp đống gỗ, anh mang từ trong bếp ra mấy chai rượu soju, đặt trước mặt em.
"Chơi game thì phải có rượu mới vui"
"Nhưng...chỉ 2 người uống thì không vui"
"Yên tâm, anh sẽ khiến cho nó vui"
Đúng như lời anh nói, em dần bị cuốn vào trò chơi mà anh đưa ra.
"Tư thế mà em thích nhất ?"
"Thật ư Park Jimin ? Đấy là điều anh thắc mắc à ?"
"Em là người làm đổ mà, phải trả lời chứ"
"Hmmm"
Em rơi vào trầm tư suy nghĩ, thật ra thì em không biết câu trả lời, tại vì em chưa từng thử qua.
"Em chưa làm bao giờ à ?"
Bị động trúng tim đen, em không khỏi đỏ mặt, tại sao anh lại có thể hỏi thẳng như vậy được cơ chứ ?
"Có cần anh chỉ cho không ?"
Tim em đập mạnh khi anh hỏi, em nhìn anh, mong chờ 1 điều gì đó từ người đối diện.
"Đừng nói là em nghĩ đến chuyện làm việc đó với anh nhé, anh có bạn gái rồi"
Mắt anh nảy lên ý cười mãn nguyện, khoé miệng nhếch lên.
Ừ nhỉ, em uống nhiều quá nên đầu óc không được tỉnh táo rồi.
"Vậy anh định chỉ em bằng cách nào ?"
Không giấu được tia thất vọng trong mắt mình, em hỏi anh.
"Nhưng nếu em thật sự muốn học, anh sẽ dạy em "hết mình"".
"Bằng...cách....nào ?"
Mím chặt môi, không dám nhìn vào mắt anh, có lẽ em vẫn chờ đợi điều gì đó thật sự xảy ra.
"Nếu em thắng ván sau, anh sẽ nói"
Em có chút hụt hẫng, nhưng em phải kiềm chế bản thân lại, ngăn cho mình không được cuốn vào ánh mắt kia thêm nữa.
Rút thêm 1 miếng gỗ, em ngập ngừng không dám đọc dòng chữ được in trên đó.
Anh cười gian như biết chắc chắn rằng em đã bốc phải 1 cái khó chơi.
"Sao vậy ? Nếu em không làm được thì cứ việc uống thôi mà"
Anh chơi trò này giỏi thật, em đã uống gần hết soju anh mang ra rồi, vậy mà anh vẫn chưa phải uống ngụm nào.
Em không thể chịu thua được, anh lúc nào cũng thắng, em cũng phải thắng 1 lần chứ.
"Không, em làm được"
"Anh không tin, nếu em làm được thì anh sẽ làm bất cứ cái gì em yêu cầu"
Là anh nói đấy nhé, đàn ông nói là làm.
Anh đọc dòng chữ ngay ngắn được in trên miếng gỗ vì tò mò
"Hôn người bên cạnh, nếu không làm được thì uống 3 ly"
"Ha...", anh cười thầm trong lòng, là do em tự chuốc vào bản thân thôi, em có thể uống, nhưng em không làm, nghĩa là anh không có tội gì hết.
Đảo lưỡi quanh khoang miệng, chiếc áo em cố tình mở 3 cúc đầu ra đã đập vào mắt anh từ lâu, nhưng em dại lắm, em đang cố "mời chào" 1 tên "trai hư" sao, đừng trách anh nếu sau này em thấy hối hận.
"Em cứ làm những gì em cần phải làm đi, nghĩa vụ của anh chỉ là ngồi im thôi"
Em say quá hoá rồ rồi, đã có ai nói đôi môi anh rất quyến rũ chưa, em phải làm sao nếu anh cứ liếm môi của mình như vậy.
Từ từ bò lại gần, nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, tay em đặt lên vai anh, em cắn nhẹ môi vì vẫn còn hơi chần chừ, ánh mắt em có chút hoảng loạn vì không biết có nên làm không.
Chăm chú nhìn từng cử chỉ của em, khoang miệng anh dần khô khốc vì phải chờ đợi nhưng vẫn hành động như thể anh không có cảm giác gì.
Sự kiên nhẫn dần cạn, anh nhìn sâu vào mắt em làm em đứng hình, vì anh thật sự quá đẹp mà.
Chỉ cần 1 hành động đó của anh thôi, em đã hoàn toàn phát điên vì anh mà mất đi lý trí.
Em chủ động hôn anh, anh cười mãn nguyện trong lòng.
"Thêm 1 con thỏ nữa", chuyện dụ em vào tròng quá đỗi đơn giản với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trai hư
FanfictionTrai ngoan sẽ đưa bạn đến thiên đường, còn trai hư sẽ mang thiên đường đến cho bạn