Sự chịu đựng sắp đến giới hạn, để chấm dứt nụ hôn mãi không có hồi kết này, em đứng bật dậy
"Em nghĩ em phải về đây, em...có chút việc"
Em chỉ mới nghĩ là em phải ra khỏi đây ngay lập tức thôi, còn lí do thì em chưa nghĩ đến.
"Em về sớm vậy ? Ở lại chơi chút đi, vẫn chưa đến giờ mở quà và chơi game mà"
Thâm tâm em bảo chân em nên rời đi, nhưng bước chân em bị chặn lại bởi lực kéo của ai đó, là anh..., à, ra là bạn của anh.
"Ở lại chút đi, đây là lần đầu anh tổ chức sinh nhật"
Anh nhìn cảnh níu kéo như phim ngôn tình có chút chướng mắt, bèn lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa em và người bạn không biết ranh giới kia.
Cũng đúng, đây là lần đầu anh tổ chức sinh nhật, vì bạn gái anh bảo nên anh mới làm chứ bình thường anh có quan tâm đến sinh nhật của mình đâu. Thôi được rồi, vì là lần đầu nên...
"Vậy thì...anh mở quà xong em sẽ về"
Park Jimin, anh khôn thật đấy, anh nghĩ đẩy phần mở quà xuống cuối thì em không thể tìm lí do khác sao ?
Chết tiệt, anh đoán đúng rồi.
11h đêm, đúng vậy, mọi người chơi game đến tận 11h đêm mới chịu về. Không tìm được thời điểm phù hợp để đứng lên, em đành cắn răng chịu đựng đến phút cuối.
"Để anh đưa em về"
Đừng tưởng bở, là anh đang nói với bạn gái mình, với tông giọng ngọt ngào nhất mà em từng nghe anh nói với một người con gái.
"Không cần đâu, em không uống ngụm bia nào, với lại em tự đi xe mà"
"Em chắc là không cần anh đưa về chứ ?"
"Ừm, em chắc, anh chịu khó dọn dẹp 1 mình nhé. Mai em phải đi Jeju sớm nên về trước đây"
"Đi cẩn thận"
Em chỉ vô tình nghe được cuộc trò chuyện cơ bản giữa hai người yêu nhau thôi, không cố ý nghe lén đâu.
"Vậy...em cũng về đây"
Sau khi bóng bạn gái anh đi khuất, em mới nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Nhưng anh chưa mở quà mà"
"Dạ ?"
"Em nói em sẽ ở lại cho đến khi anh mở quà xong mà, anh đã mở đâu"
Em chẳng biết phải phản ứng sao với câu nói này nữa. Giờ đã gần nửa đêm rồi, em ở lại có chút...kì không phải sao ?
"Nhưng mà...giờ cũng hơi muộn..."
"Em không muốn xem anh bóc quà của em à ?"
Ừ thì, em đợi anh mở quà cũng vì muốn thấy phản ứng của anh...
Ánh mắt em biểu hiện rõ phần khó xử. Dù muốn thấy thật đấy nhưng có lẽ em nên về thôi.
"Để lần sau..."
Chưa để em kịp nói hết câu, anh kéo lấy cổ tay em, đóng cửa lại, không có một động tác thừa thãi nào, cũng không quan tâm xem câu trả lời của em.
"Sẽ nhanh thôi"
Thôi thì, vẫn chưa hết ngày, nghĩa là vẫn sinh nhật anh, em chiều anh 1 tí cũng được.
"Cái gì đây ?"
Khoé miệng anh cong lên khi em vô tình hỏi, "vô tình" động đúng đến cái anh thích nhất.
"Rút gỗ. Muốn chơi thử không ?"
"Anh nói chỉ ở lại xem..."
"Trò chơi này thú vị lắm, ai thắng sẽ được ra 1 yêu cầu, người thua bắt buộc phải làm"
"Bắt buộc sao ?", nghe thì cũng thú vị đấy, nếu em thắng, em sẽ ra yêu cầu anh phải làm bạn trai của em, người thắng là người có quyền, đấy là luật của trò chơi mà.
Em vô lí thật, đúng không ? Nhưng em thích trò này rồi đấy, chơi thử cũng được, chắc cũng không mất nhiều thời gian.
"Cũng được, chơi 1 ván đi"
Bùm, búng tay 1 phát, em đã vào tròng ngay lập tức, không giấu nổi ý cười qua đôi mắt anh, tưởng việc gì chứ việc "dụ dỗ" các em gái là nghề của anh rồi còn gì. Trong lòng anh chắc hả dạ lắm, "lại thêm 1 con thỏ mắc bẫy", hẳn là anh đang nghĩ vậy.
"Vậy em xếp đi, anh vào bếp lấy chút đồ uống"
Và mọi người biết chuyện gì xảy ra tối hôm đó rồi đấy, nhưng em sẽ kể chi tiết hơn.
Lại thêm 1 việc được liệt vào danh sách "Những điều hối hận nhất mà em đã từng làm".
Sau "sự kiện" tối hôm đó là 1 loạt những hậu quả mà em phải gánh. Luật quả báo không chừa một ai, em làm thì em chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trai hư
أدب الهواةTrai ngoan sẽ đưa bạn đến thiên đường, còn trai hư sẽ mang thiên đường đến cho bạn