Hình ảnh một cô bé gầy gò lén lút ngó lên ngó xuống, liên tục đảo mắt tìm kiếm một người rồi lại liên tục thở dài thất vọng.
Haizzz, anh không có ở lớp, giờ em biết tìm anh ở đâu ?
"Chuyện gì đây, chuyện gì đây ?
"Cô bé xấu xí" lên tận đây để làm gì thế này ?"
Chúng nó cố tình lớn tiếng trêu em, khiến sự chú ý của mọi người dồn dập về một phía, chưa gì em đã ngửi thấy mùi tanh của rác rồi.
Em lùi lại trong vô thức trong khi chúng nó vẫn cố tiến tới gần, từng bước từng bước.
"Mày còn phải hỏi điều hiển nhiên như thế sao ? Nó lên đây để tìm "anh hùng" của nó đấy"
"Ahhh, "anh hùng" của em không có ở đây đâu, em có thể nói cho anh, anh sẽ chuyển lời đến nó"
Ánh mắt em dấy lên sự kinh tởm khi nhìn chúng nó, 2 tay nắm chặt chiếc túi, đáng nhẽ em phải chửi chúng nó một trận cho đã đời mới phải, lí trí em nói thế đấy nhưng miệng em như bị khoá lại mỗi khi đối mặt với lũ bệnh hoạn này.
"Em tìm anh sao ?"
"Anh hùng của chúng ta đây rồi"
Chúng nó vừa cười nói vừa khoác vai anh rất tự nhiên, nhìn giống như...
Gì thế này ? Anh và lũ bệnh hoạn kia là bạn ư ? Lại còn cùng lớp ? Chuyện gì vậy ? Tại sao một người tử tế như anh lại chơi với chúng nó ?
Nhận thấy một điều không ổn, em vội giấu chiếc túi ra đằng sau, nếu em đưa cho anh, chắc chắn chúng nó sẽ đọc bức thư mà em viết, em sẽ chẳng sống nổi mà học thêm 2 năm ở ngôi trường này mất.
"Không...không có gì"
Lắp bắp được vài chữ rồi chạy đi, mặc kệ những ánh nhìn khó hiểu dán chặt vào lưng, không ngoại trừ anh. Kim Ami em vừa tự biến mình thành thú vui tiêu khiển cho chúng nó, cứ nghĩ đến việc anh cũng cười...thật xấu hổ.
Chắc là hôm nay không thể đưa anh được rồi, thực sự em còn chẳng biết bao giờ mới đưa được cho anh nữa, em không muốn chạm mặt lũ khốn kia tẹo nào.
Hôm nay đến phiên em trực nhật nên em về muộn hơn so với mọi người, cái con bạn cùng bàn này, nghỉ học đúng cái ngày đến phiên 2 đứa trực, giờ em phải làm hết tất cả mọi thứ một mình.
Ra về với 2 cánh tay đau nhức, có chết em cũng không nghĩ sẽ gặp anh ở cổng trường đâu.
Em định gọi anh, nhưng em nhớ ra một điều quan trọng, đến cả tên anh em còn chưa biết, vậy thì em sẽ chạy ra chỗ anh.
Đôi chân thoăn thoắt phanh gấp lại khi tia được lũ bạn anh đang đợi ở phía xa, không nhanh không chậm quay phắt người lại, em phải chạy đi trước khi bị phát hiện.
"Ahhh, cô bé xấu xí"
"*it *m, lũ khốn bệnh hoạn này"
Theo phản xạ anh cũng quay đầu lại, và, anh thấy em, đang cố gắng chạy ra khỏi tầm nhìn của anh một lần nữa.
Bước chân của em nhanh dần, ngược hướng với anh, em nghĩ em đã chạy đủ nhanh rồi, nhưng không, cảm nhận được cánh tay ai đó đang đặt lên vai mình, em giật mình hất ra, nếu là lũ kia, em sẽ không ngần ngại mà đạp chúng nó đâu.
"Chào em, em chạy nhanh thật đấy"
Ôm lấy phần ngực trái của mình, nhẹ lau đi giọt mồ hôi trên trán, giọng nói của anh có phần khó nghe vì tốc độ của hơi thở.
"Chào....anh"
Miệng thì chào anh, mắt thì liếc qua lũ bạn anh cũng đang tiến lại ngày càng gần.
Tinh ý nhận ra ánh mắt có chút hoảng loạn của đối phương, không cần nói gì nhiều, anh chỉ đơn giản quay lại, xua tay thay lời cảnh báo chúng tránh ra em ra, càng xa càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trai hư
FanficTrai ngoan sẽ đưa bạn đến thiên đường, còn trai hư sẽ mang thiên đường đến cho bạn