Nhìn thấy anh và chị ấy vẫn hạnh phúc như thế, thậm trí là còn hạnh phúc hơn những ngày trước, tim em quặn lại từng hồi.
Đâu đâu cũng râm ran câu nói "Bad boy Park Jimin đã biết yêu thật rồi".
Đúng là chỉ khi "trai hư" thật sự yêu ai đó, họ mới trở thành "trai ngoan" được, hãy nhìn cách anh đối xử với chị ấy, em biết em chẳng bao giờ có thể đứng vào vị trí đó.
"Để anh đưa em về"
Anh vẫn tốt với em như vậy, tại sao ? Nếu không thể cho em tình yêu, tại sao lại cho em hi vọng.
"Em về với bạn cũng được"
"Bạn nào ? Tên kia sao ?"
"Đừng có thô lỗ như vậy, bạn em đấy"
"Nhìn là biết thằng bé thích em"
"Thì ?"
Anh thật quá đáng, em không được phép có người thích sao ?
"Không có gì, nếu thích thì cứ về với cậu ta, anh chẳng dám ý kiến"
Anh nhún vai, dơ 2 tay lên như muốn nói anh đầu hàng với sự cứng đầu của em.
Em tức giận với anh là phải, đáng nhẽ anh phải có ý kiến chứ, cứ gieo cho em tia hi vọng rồi dập tắt nó, để em tự suy diễn hàng tá giả thuyết trong đầu như một đứa si tình.
Đến cả việc níu kéo anh hay bắt anh đưa về em cũng chẳng dám mở lời, em sợ sẽ xảy ra sai lầm đó 1 lần nữa, hoặc là em chỉ đang sợ bản thân mất kiểm soát mỗi khi lại gần anh.
Đúng, đúng là em mong chờ nó xảy ra. Nếu nó thật sự xảy ra ý, em chẳng biết em sẽ làm gì cô bạn gái của anh đâu.
Nực cười nhỉ, em chỉ là người thứ 3 nhưng em lại đang nuôi nấng cái suy nghĩ sẽ thay thế vị trí của người trong cuộc.
"Jimin đâu rồi ạ ?"
"Nó bị ốm, hôm nay nó bảo anh điểm danh hộ nó"
"Ốm sao ? Từ bao giờ thế anh ?"
"Chắc là từ tối qua, hôm qua bọn anh hơi quá chén, lại còn ngồi ở bờ sông Hàn, nó bị trúng gió cảm lạnh"
"Vậy thì....anh ấy ở nhà một mình không có ai chăm sóc sao ?"
"Có thể là vậy, nhưng mà em đừng lo lắng quá, nó bảo chỉ cảm nhẹ thôi, nó cũng 24 tuổi đầu rồi, nó khác biết chăm sóc cho bản thân"
Cũng đúng là vậy, nhưng mà dù gì anh cũng bị ốm, tự chăm sóc mình chắc hẳn sẽ rất khó.
"Tí nữa hết tiết bọn anh định qua nhà nó, em đi không ?"
"Vâng, em sẽ gọi cho anh nếu không có tiết"
Và...
"Yahhh Park Jimin, từ khi nào mà cậu lại ốm yếu như ông cụ thế này"
"Im đi, tôi đang mệt lắm không muốn nói chuyện với mấy ông đâu"
"Đây là cháo, thuốc, thuốc này uống 2 viên...."
Trong khi đám bạn anh đang làm ầm ở nhà của người bệnh, thì anh chẳng lọt tai câu nào của chúng nó, chỉ mệt mỏi nằm xuống ghế với gương mặt xanh xao không một giọt máu.
"Ami đâu ?"
"À Ami, em ấy nói em ấy không thể sang được vì có tiết"
Anh gắng gượng ra mở cửa cũng vì tưởng em sẽ đến mà. Anh đâu cần lũ bạn ồn ào này.
"Yahh Park Jimin cậu có nghe không đấy ? Nhớ uống thuốc đầy đủ, không bọn tôi lại mắc tội rủ cậu uống bia ở sông Hàn"
"Biết rồi, mấy cậu về đi, tôi muốn nghỉ"
Mãi mới đuổi được đám bạn lắm mồm đi, cuối cùng anh mới được chợp mắt, bên ngoài sự mệt mỏi, anh còn cảm thấy hơi thất vọng nữa.
Anh đã tưởng....em sẽ đến với anh.
Em định là thế mà.
Em không nghĩ hôm nay giáo sư lại kết thúc tiết học muộn thế. Giờ qua nhà anh không biết có kịp không ? Cũng gần tối rồi còn gì.
"Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"
"Sao anh ấy lại không nghe máy ta ? Làm người khác lo lắng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trai hư
FanfictionTrai ngoan sẽ đưa bạn đến thiên đường, còn trai hư sẽ mang thiên đường đến cho bạn