1

904 120 13
                                    




inspired by nevertheless, love letter (1995)

warning: lower case, occ, nhắc đến một số vấn đề nhạy cảm, toxic relationship

couple: jakehoon main (ft. jaywon, heehoon, jakewon)

bối cảnh: hic mình đặt bối cảnh cả sunghoon và jake đều đã đủ lớn để có thể tự quyết định lựa chọn những mối quan hệ của mình nha

ficsong: người khác / phan mạnh quỳnh

nhạt / phan mạnh quỳnh













park sunghoon đã luôn nghĩ rằng tình cảm là thứ có thể cố gắng để đổi khác, tựa hồ như nếu cậu cố gắng một chút nữa, sim jaeyoon chắc chắn sẽ để ý đến cậu.

giống như nếu cậu có thể vì anh ta thay đổi một chút, tỉ dụ như từ bỏ màu tóc nâu màu cà phê mà tất cả mọi người đều khen ngợi cực kỳ phù hợp với khuôn mặt mình, mặc kệ những tổn thương và hư hại có thể xảy ra với những sợi tóc mềm mại mình luôn cố gắng chăm sóc để nhuộm lại nó thành màu đen thuần sau khi thấy một trạng thái vu vơ trên mạng xã hội của sim jaeyoon, khi anh bày tỏ rằng mình thích những người có mái tóc đen. hay khi bất chấp cả việc mình có thể bị thương tổn từ việc chen lấn với cả hàng ngàn người với lấy chiếc vé của buổi hòa nhạc jaeyoon muốn xem chỉ để nhận lại cái lắc đầu cười xòa, phẩy tay nhẹ tênh của anh khi anh bảo là, anh chỉ hỏi giúp một người bạn thôi, hay là cố gắng không nổi giận và bật khóc khi phải đợi sim jaeyoon ở rạp chiếu phim hàng tiếng đồng hồ rồi thẫn thờ nhận được một tin nhắn "anh ở lại họp, em làm gì thì cứ làm đi."

cái cách mà anh ta cự tuyệt cậu, cái cách mà anh ta làm tổn thương cậu vẫn không thể cản trở được tình cảm trong lòng cậu bùng phát như ai đó đã luôn lén lút mài cháy một ngòi lửa trong lòng, để ánh lửa đó chỉ có thể mãi cháy phừng phực như thế, dẫu đã đau đớn đến nỗi không thể khóc nổi, dẫu là tuyệt vọng đến mức chỉ biết phì cười chua chát, dẫu là tâm tình tan nát cũng không thể nào ngừng yêu người đó. thứ tình cảm độc hại chết tiệt đó đã vô tình biến cậu thành loài thiêu thân, mặc kệ biết trước ánh lửa sẽ đốt mình thành từng khối vụn vỡ, ngay cả hiểu rõ rồi tấm lòng chân thành dâng đến anh chỉ là mớ tàn tro mờ mịt cũng chỉ biết cứ liều mình lao đầu vào, giống như một trách nhiệm cả đời phải nặng lòng gánh vác.

park sunghoon thường hay trộm nghĩ, hoặc những lúc ở cạnh lee heeseung không nhịn được bất giác thở dài: "chắc hẳn kiếp trước em đã tổn thương đến anh ta nhiều lắm, đến kiếp này dẫu chịu bao nhiêu tổn thương cũng không thể dừng lại."

ngu ngốc đến nỗi lee heeseung nghe xong còn phải phì cười, bàn tay xoa đầu cậu nhóc trước mặt bỗng dưng có chút run rẩy, có chút xót xa, không biết rõ là xót người hay xót mình. heeseung thường hay chọt chọt vào gò má tròn trịa trắng trẻo của park sunghoon mỗi lần thấy cậu nhóc thở dài khi nhắc đến người kia, đôi lúc cũng không nén được một tiếng thở dài mà thậm chí anh cảm thấy tiếng thở dài của mình nghe còn chua chát hơn thập phần: "đứa nhỏ này, ngốc quá."

park sunghoon không cười cũng không khóc, lee heeseung chỉ nhàn nhạt lén lút giấu đi một ánh mắt vụn vỡ.

"đừng để tâm trạng của em quá phụ thuộc vào người khác."

[nc-16] jakehoon / that's just what it isNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ