3

620 100 13
                                    

tần suất gặp nhau của sim jaeyoon và park sunghoon ở trường đại học của bọn họ  gần như năm trên bảy ngày trong một tuần. sim jaeyoon học khoa ngôn ngữ, park sunghoon học khoa văn. tuy là hai khoa khác nhau trong cùng một trường, nhưng lại cũng là từ một khoa lớn tách thành, thế nên cơ bản có một vài môn học cả hai người có thể học cùng giảng viên, cùng một buổi, cùng một ngày. cái sự liên hệ chết tiệt giữa hai bộ môn này đã vô tình tạo thành một sợi dây siết chặt hai người bọn họ, rồi cũng bởi vì siết quá chặt mà sợi dây liên kết này đã từng rất nhiều lần khiến park sunghoon và cả sim jaeyoon đau đớn đến mức khiến trái tim gần như ngừng đập.

buổi sáng trên giảng đường sim jaeyoon chính là kiểu sinh viên mà giảng viên thích nhất, ưu tú, giỏi giang, trưởng thành, lãnh đạm ít nói nhưng mỗi lần mở miệng nói gì đó đều làm người khác trầm trồ khen ngợi. park sunghoon lại mang bộ dạng lười nhác, dẫu có được lee heeseung nỗ lực bắt ép lên ngồi bàn đầu đối diện với ánh mắt dò xét từng thời từng khắc của giảng viên cũng chẳng đổi lấy nổi một phần tập trung, ngược lại còn vô tình biến cậu thành trò cười của mấy sinh viên cùng khoa lẫn khác khoa khi cứ ba mươi phút hay một giờ đồng hồ là lại nhận được một nhắc nhở như được đặt lịch trước của giảng viên, ngồi thẳng lưng lên, chăm chú quan sát bài giảng một chút.

tình trạng đau dạ dày của park sunghoon dạo gần đây trở nặng, cộng thêm với việc không có tâm tình đặt vào việc ăn uống nghỉ ngơi mà ngày càng gầy gò, mặt mày cũng kém sắc, lúc nào cũng xanh xao, bộ dạng lại ốm yếu xơ xác. lần đầu tiên gặp lại park sunghoon sau khi chấm dứt mối quan hệ độc hại giữa hai người bọn họ chắc là khoảng một tháng sau đó, vì các môn học của cả hai bắt đầu kết thúc và sunghoon cũng không đến lớp thường xuyên. lúc gặp lại, sim jaeyoon một giây một khắc cũng không thể dời ánh mắt từ bàn thứ ba dãy bên phải của mình về phía bóng lưng gầy gò của cậu bạn ngồi bàn thứ nhất dãy bên phải. đơn giản là bởi vì park sunghoon quá gầy, đến mức gần như đánh mất hai gò má trắng trắng hồng hồng tròn trịa vốn là đặc trưng của cậu, sim jaeyoon cố gắng nhấn mạnh với chính bản thân mình là bởi vì cậu ấy đột nhiên quá gầy một phần cũng để lấp liếm chối bỏ đi những suy nghĩ khác đang len lỏi và xâm chiếm trí óc mình.

đó là anh ta cảm thấy nhớ cậu.

bởi vì bản thân sim jaeyoon thật sự nhớ nhung park sunghoon

"nực cười, tư cách quái quỷ gì để nghĩ điều đó chứ."

sim jaeyoon thầm cười nhạo bản thân mình, đánh ánh mắt về một hướng khác, lơ đãng nhìn ra bầu trời bên ngoài khung cửa sổ. hôm nay thời tiết rất xấu, đương nắng đột nhiên kéo đến một đám mây đen lớn che kín cả bầu trời trong veo. anh bất giác nghĩ đến không biết park sunghoon hôm nay có xem dự báo thời tiết mà chuẩn bị ô hay không, cậu ta chính là cái đồ ngốc nghếch ngờ nghệch nhất trên đời. nhắc đến ngốc nghếch park sunghoon làm anh bất giác nhớ lại có một lần cậu ta đãng trí đến nỗi từ chung cư anh đến trường không mang theo cả balo, sau đó liền hấp tấp gọi điện cho sim jaeyoon nói nhanh đến nuốt hết cả chữ, càu nhàu cáu bẳn tại sao sim jaeyoon không nhắc mình.

rõ ràng đã ngủ với em cũng phải chịu trách nhiệm với cả việc học hành của em chứ.

cái giọng điệu ngang ngược đó làm sim jaeyoon dẫu lạnh nhạt đến cỡ nào cũng không nhịn được mà phì cười, giống như một tảng băng đặt giữa trời nắng cũng phải dần tan chảy. đã từng có một sim jaeyoon lầm lầm lì lì vì sự ngớ ngẩn của park sunghoon mà cười đến chảy cả nước mắt, đến mức cả răng cũng phải cắn vào môi để nín nhịn. nhận ra đối phương không thấy bộ dạng hiện tại như thế nào, sim jaeyoon nhớ lúc đó mình phải đặt điện thoại ra xa một chút không để cậu ấy nghe tiếng cười của mình. sunghoon bên đầu dây bên kia không biết, cứ liên tục nói những lời càn quấy khó nghe.

[nc-16] jakehoon / that's just what it isNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ