Sự tin tưởng

2.9K 152 5
                                    

Tuy nhiên, không phải chuyện gì trong quá khứ của anh cũng được đào bới lên một cách bừa bãi, hầu hết là những chuyện anh chủ động chia sẻ, một phần là được tiết lộ bởi những người xung quanh anh, còn những chuyện khác, không ai biết.

Căn bản vì anh là 1 người sống kín, anh không hay kể lể về bản thân, nhưng anh cũng không phải kiểu người giấu giếm, nếu có người hỏi, chắc chắn anh sẽ trả lời.

Đó là anh của 4 năm trước, còn anh hiện tại, thậm trí còn kín hơn cả anh của quá khứ.

Em không có ý đổ lỗi cho anh, nghĩ thực tế thì hiện tại anh đã quá nổi tiếng rồi, danh tiếng của anh không còn dừng lại ở đất nước nhỏ bé mang tên đại Hàn dân Quốc này nữa. Giờ mọi cử chỉ, hành động của nhóm đều được mang ra bàn tán, mổ xẻ.

Giấu kín cũng phải thôi, em cũng chẳng muốn người ngoài đào sâu về mối quan hệ của hai người, em chỉ cần anh.

Sẽ có người thắc mắc anh của quá khứ như thế nào, vậy thì em sẽ kể, không thiếu 1 chi tiết nào.

Em không giỏi nhớ thời gian cho lắm, hình như năm đó anh học cuối cấp, nghĩa là anh 18 tuổi, anh bắt đầu gia nhập BigHit ( hiện là Hybe) với tư cách là một thực tập sinh đã "chắc suất" vào nhóm Bangtan Sonyeondan với thành viên đầu tiên là Namjoon.

Em kém anh 3 tuổi, nghĩa là lúc đó em 15 tuổi, ở độ tuổi mà em còn chưa hiểu ý nghĩa thật sự của việc yêu đương. Nói là anh tán em 3 năm cũng không quá đâu, nhưng để nói một cách chính xác hơn ra thì là âm thầm theo đuổi em.

Hằng ngày anh đi học cùng em, mặc dù trường em cách rất xa trường anh. Anh nói về những thứ viển vông như sau này anh sẽ nuôi em, nuôi bố mẹ anh, anh sẽ không để anh trai anh phải vất vả.

Em tin anh mà, em nhìn thấy đôi mắt lấp lánh sự quyết tâm của anh, em biết em tin đúng người, em biết anh là người đáng tin nhất mà em từng gặp. Em nói anh chắc chắn sẽ làm được, anh nói anh sẽ không làm được nếu thiếu em.

Đôi vai anh gánh vác nhiều thứ khi còn ở độ tuổi đôi mươi, anh thương bố mẹ mình, thương anh trai mình. Anh trai anh đã phải đi làm sớm hơn anh để phụ bố mẹ tiền học phí của anh, theo thời gian suy nghĩ bố mẹ anh cũng thay đổi, họ đồng ý chu cấp cho anh lên Seoul sinh sống.

Thời gian đầu không hề dễ dàng, nhìn anh, đôi khi em còn tự hỏi rốt cuộc anh có phải là người không nữa ?

Anh vừa học, vừa giúp em thi đỗ cấp 3 và đại học, vừa làm nhạc, vừa theo đuổi đam mê, vừa đi làm thêm, lại còn ngày đêm luyện tập, luyện tập, và luyện tập.

Anh thật sự là 1 trong 1 nghìn người, em không biết trên đời này có ai có thể làm được như anh. Thành công mà anh đạt được như ngày hôm nay không thể phủ nhận vì nó quá xứng đáng so với những gì anh bỏ ra.

Những người không thể nhìn thấy cả quá trình của anh giống như em thì sẽ không thể hiểu được. Làm người nổi tiếng thì không tránh khỏi những thành phần tiêu cực, nhưng anh không đáng để nghe những lời đó sau khi anh đã phải sống một cuộc đời mà những người đó không thể cảm nhận được.

Đã từng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ