Tuy là không còn gì của nhau, nhưng em vẫn ủng hộ anh với tư cách là 1 Army.
Những tin nhắn đã ít giờ còn ít hơn, em và anh căn bản không có lí do gì để tiếp tục liên lạc.
Em đang học cách hết yêu anh. Khó đấy, nhưng còn hơn là tự dằn vặt bản thân mình.
"Huyng, hôm nay chị Ami không đến sao ?"
Jungkook trưng đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi huyng của mình.
"Anh và Ami chia tay rồi"
Lời tuyên bố thẳng thừng không 1 chút do dự của anh làm cho không khí bỗng trở nên im lặng bất thường.
"Huyng nói thật á ?"
"Gì vậy ? Nổi cả da gà"
"Không thể tin được"
"Woaaa, huyng, em tưởng em nghe nhầm đấy"
"Nhìn Hobi không nói lên lời luôn kìa"
Các thành viên không giấu nổi sự ngạc nhiên, bầu không khí này là gì đây ?
"Wae ? Wae ? Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó ?"
"Vì không thể tin nổi nữa chứ sao huyng, sao nhìn anh lại có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy ?"
Thực ra, anh không hẳn là vô tâm không nghĩ đến, nhưng bản tính của anh là như vậy, không thể hiện gì ra ngoài.
"Chỉ là...thật sự không có gì đáng để suy nghĩ lắm"
Câu trả lời thậm trí còn gây sốc hơn. Gia đình, bạn bè hay bất kì là ai đã biết đến mối quan hệ "chắc như si măng" gần như không thể đập vỡ này đều nghĩ rằng em và anh chắc chắn sẽ cưới nhau, 1 ngày không xa.
"Woaaaa huyng, em không biết nên phản ứng như nào luôn đấy, huyng thật là...."
"Em thậm trí còn mua quà sinh nhật cho noona và quà chúc mừng 8 năm yêu nhau của 2 người"
Jungkook không biết phải làm sao với đống quà này.
"Ừ nhỉ, sinh nhật của Ami là ngày huyng tỏ tình"
Hobi gợi lại khiến anh mới chợt nhớ ra "Sắp đến sinh nhật em ấy rồi nhỉ ? Thời gian trôi nhanh thật"
"Thật là, huynggggg, em phải làm sao với đống quà này đây"
Cậu em than vãn anh trai của mình.
"Đưa cho anh, anh sẽ đưa cho cô ấy"
"5p nữa sẽ phát sóng nhé mọi người"
Dừng việc bàn chuyện phiếm lại, mọi người quay trở lại tập trung vào công việc.
Lần này cả nhóm đang thực hiện buổi phỏng vấn trực tiếp trên kênh thời sự lớn của nước, nói về việc bài hát mới đã đạt được thành tựu to lớn và mang lại vinh dự cho nước nhà.
Em cũng đang xem buổi phát sóng trực tiếp. Trước kia em còn gọi điện khoe mẹ về việc bạn trai em được lên TV, giờ anh ấy lên cả thời sự rồi.
Em thở dài tắt TV đi ngủ sớm vì không muốn nhìn thấy anh, em tự hỏi nếu giờ anh và em vẫn yêu nhau, thì sẽ như thế nào ? Càng nghĩ càng hối tiếc, em chẳng thể quên được anh.
Giờ chỉ còn cách tin tưởng vào thời gian, thời gian sẽ xoá nhoà mọi thứ, đó là cách duy nhất.
Em định là sinh nhật em sẽ về Việt Nam, đã lâu lắm rồi em không được gặp gia đình mình. Họ đã chờ đợi em dẫn người bạn trai "giấu mặt" của mình về.
Từ nhỏ đã cùng với gia đình chuyển sang Hàn Quốc sinh sống cùng nhà nội, lên 12 tuổi thì mẹ em phải về nước, em từ nhỏ đã ở với bố của mình ở bên này, tiếng Việt của em có phần ấp úng.
Mang dòng máu lai Hàn-Việt, em đã lựa chọn ở đây với bố, 1 phần vì anh, nhưng em rất thích văn hoá Việt Nam, em chỉ được tới đây 1 lần nên em rất nhớ đất nước này, em thậm trí còn nghĩ đến việc về đây sinh sống.
"Anh có chuyện thứ muốn đưa cho em. Em có thể gặp anh bây giờ không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đã từng yêu
FanfictionTình yêu tựa như chiếc đồng hồ cát, khi trái tim được lấp đầy thì lí trí lại trở nên trống rỗng