Taehyung's POV

197 10 0
                                    

Mọi thứ vẫn như cũ khi cậu thức giấc, chỉ riêng việc các tế bào trên cơ thể đang kêu gào một cách đau đớn cũng đã tạo nên sự khốn khổ trong cậu, từ bỏ Jin chẳng phải việc dễ dàng. Cả đời này, ước mơ duy nhất của cậu là có được anh, và khi cậu nghĩ rằng những giấc mơ ấy đang trở thành sự thật thì anh rời đi, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ mất anh vì cậu chắc rằng những năm tháng qua dù sao đi nữa thì cậu cũng đã có được anh. Cậu đã nghĩ rằng Jin sẽ là người đầu tiên cũng như cuối cùng của cậu, nhưng mọi thứ đã kết thúc, cậu tự trách chính mình vì đã không nghĩ rằng điều đó lại đau đến vậy.
Nếu cậu không phải là một kẻ ngốc thì cậu đã không bị vứt bỏ thế này. Jin nói đúng, họ sống một mình ở Paris và việc tìm đến nhau là lẽ thường tình, anh ấy đã lợi dụng cậu để giải toả nhu cầu của mình, còn cậu thì ngu ngốc rơi vào bẫy của anh ta. Cậu đã tin rằng mối quan hệ của họ là thật, cậu sẽ ổn miễn là cậu có Jin bên cạnh, và hi vọng rằng một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ học được cách yêu cậu, nhưng dường như là không thể...
Hôm nay cậu quyết định sẽ ra ngoài để cố tìm lại chính mình, đến trung tâm thương mại và mua mọi thứ cậu thấy thích, nhuộm lại tóc nữa. Cậu thấy tốt hơn một chút vì những gì cậu đã thưởng cho bản thân ngày hôm nay, và giờ thì cậu cần về nhà để sắp xếp lại những gì cậu đã mua.
Khi đến bãi đổ xe, cậu thấy Jin và bạn trai anh ấy- Namjoon, họ đang vui vẻ đi về phía trung tâm mà không thấy cậu, vì vậy cậu đã trốn sau một chiếc xe đang đậu gần đó, và vô tình nghe được cuộc trò chuyện khi họ đi ngang qua.
-" Anh yêu em Namjoonie, anh vui khi nghĩ về đám cưới của chúng ta đó." Cậu nghe Jin nói, đôi mắt anh cong lên, dường như anh đang hạnh phúc lắm.
-" Em cũng yêu anh Seokjin, em phấn khích vì tin rằng đây sẽ là đám cưới của năm, em và anh sẽ hạnh phúc bên nhau."
-" Tất nhiên, và chúng ta sẽ có con, vì vậy hãy sẵn sàng vì anh muốn em mang thai càng sớm càng tốt, trước khi hôn lễ diễn ra thì càng tuyệt."
Họ tiếp tục trêu chọc nhau và tiến về phía trung tâm thương mại, làm sao mà số phận lại nghiệt ngã với cậu vậy chứ? Tất cả mọi nơi, họ lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này? Tại sao cậu lại phải nghe thấy những điều đó? Cậu tiến nhanh về phía xe và lái đi.
Cậu nghĩ mình sẽ ăn ở ngoài trước khi về nhà. Cậu cần điều gì đó ngọt ngào để cậu cảm thấy ổn hơn, cậu đến một tiệm bánh ngọt và mua cả một chiếc bánh to mà không quan tâm rằng cậu đang vừa ăn vừa khóc.
Cậu quá tập trung để khóc, nên khi cậu thấy ai đó đang chìa khăn giấy về phía cậu, cậu nhìn lên, một người con trai chạc tuổi cậu đang mỉm cười.
-" Tôi nghĩ là anh cần chúng, thôi nào. Lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp này đi nào."
Cậu cầm lấy và lau mặt mình
-" Cảm ơn"
-" Anh cần trả phí cho tôi, tôi không chấp nhận lời cảm ơn."
Cậu định rút ví, thì cậu ấy ngăn lại.
-" Một bữa hẹn thì sao? Tôi nghĩ rằng mình thích anh mất rồi."
Cậu nhướng mày khi nghe câu nói.
-" Xin lỗi, tôi không thể. Tôi không thích điều này."
Cậu ta cười khúc khích và nói: " Ổn thôi, vậy một bữa trưa thì sao?"
-" Anh là ai."
-" Tôi là chủ của tiệm bánh này. Còn anh?"
-" Taehyung." Cậu ấy viết gì đó lên giấy và đưa nó cho cậu trước khi nói.
-" Tạm biệt, Taehyung. Gọi cho tôi được chứ?" Jungkook chạy đi, cậu nhìn lại mảnh giấy trong tay, có số điện thoại và một lời nhắn nhỏ.
" Gọi cho tôi, tên tôi là Jungkook, tôi chờ cuộc gọi từ cậu." Cậu lắc đầu và rời khỏi nơi đó.
====
Tin tức về việc Jin kết hôn cùng Namjoon xuất hiện ở khắp mọi nơi, mọi người tỏ ra rất quan tâm về hôn lễ của họ, trong khi cậu cố để bản thân mình bận rộn bằng cách tập trung vào việc mở một cửa hàng, cậu đang dọn dẹp lại nơi cậu thuê trước khi mọi thứ sẵn sàng.
Nếu giấc mơ cả đời không thể thành sự thật, thì cậu cần làm việc gấp đôi để đạt được những ước mơ khác. Cậu đã hoàn thành các thiết kế từ trang phục đơn giản đến áo choàng, cậu cũng khá nổi tiếng ở Paris nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng trước phản ứng của mọi người về sản phẩm của cậu, hi vọng nó sẽ thành công.
-" Taehyungie!!"
Cậu nghe thấy ai hét lên từ xa, là Jimin. Cậu đã gọi cho cậu ấy để giúp cậu trang trí cửa hàng.
-" Xin lỗi vì đến muộn, tớ vừa hoàn thành một số việc." Jimin vừa nói vừa đưa cho cậu túi thức ăn.
-" Whoa, nhiều thật đấy. Cảm ơn cậu."
-" Chà, chỉ hai chúng ta thì không thể hoàn thành việc này trong hôm nay, vì vậy mình đã gọi người khác đến để giúp đỡ." Thế là chàng trai ở tiệm bánh ngọt xuất hiện trước mắt cậu.
-" Là anh sao!" Cậu ấy thốt lên, khiến Jimin nhíu mày và hỏi " Hai người quen nhau? Bằng cách nào vậy chứ?"
-" chà, em thấy anh ấy—" Cậu nhanh chóng ngắt lời Jungkook và cảm thấy xấu hổ khi nghĩ về cảnh hai người gặp nhau.
-" Mình có đến tiệm bánh của cậu ấy, cậu ta để lại số và yêu cầu mình gọi cho cậu ấy." Cậu cố để giọng nói của mình tự nhiên nhất và tránh nhìn vào mắt của Jungkook, nếu cậu nhớ không lầm thì đó là tên của cậu ta.
-" Oh tuyệt! Giờ chúng ta bắt đầu nào! Đến... oh! Chờ đã! Cậu ấy cũng đến này!"
Một lần nữa, số phận như trêu đùa Taehyung, Jin đang đứng trước mặt cậu, chết tiệt là anh ấy vẫn rạng rỡ và xinh đẹp như vậy. Cậu chớp mắt để chắc rằng mình không mơ, nhưng anh ấy vẫn thật sự đứng đó.
-" Anh đến đây làm gì?" Cậu hỏi anh. Anh ấy đến đây làm gì chứ? Chẳng lẽ anh ta không biết rằng sẽ gặp cậu ở đây sao? Cậu nghĩ anh ấy đã nói rằng không muốn gặp lại cậu nữa.
-" Đến thăm một người bạn cũ. Đêm qua, Jimin nói với tôi rằng cậu sắp mở cửa hàng cho riêng mình, vì vậy tôi nói với cậu ấy rằng mình cũng sẽ qua giúp một tay." Môi cậu rung lên vì những gì anh ấy nói. Có thật không? Cậu nhìn Jimin và cậu ấy đưa ánh mắt trêu chọc về phía cậu.
Chúa ơi, nếu chỉ mình cậu biết thì tốt biết mấy.
-" Jungkookie, em biết không, Taehyungie của chúng ta đã rất thích Jin từ hồi trung học đó." Jimin thì thầm với Jungkook nhưng cậu cá là ai cũng nghe được điều đó.
Cậu và Jungkook nhìn nhau, và cậu tin rằng cậu ta đã hiểu ra lí do tại sao cậu khóc vào hôm đó.
-" Thật tệ cho Taehyung, bởi vì Jimin à mình sắp kết hôn rồi." Jin nói, cậu cúi đầu nhìn sàn nhà, vì sợ phải nhìn thấy gương mặt anh, cậu sẽ khóc và khiến mọi người lo lắng mất.
-" Um, nhân tiện thì cậu có thể may lễ phục cho chúng tôi không, chúng ta biết nhau từ trước vì vậy tôi tin cậu sẽ hiểu tôi thích gì, còn về Namjoon cậu ấy không quá khắt khe, cậu thấy sao?"
Cậu chỉ gật đầu với anh rồi quay vào trong để lấy các dụng cụ làm sạch cần thiết. Cậu đi đến và dúi vào tay họ các dụng cụ, Jimin nhanh chóng lấy khăn để lau các lớp kính và gương, còn Jin lấy chổi để quét dọn. Thấy vậy, cậu quyết định vào lại phòng trong để dọn dẹp lại một lần nữa, cậu cần phải tránh xa anh ấy, nếu không cậu sẽ không thể ngăn nỗi những giọt nước mắt của mình. Trái tim cậu đau nhói.
Jungkook cười và tiến về phía cậu, " Vậy đó là lí do anh khóc sao?" Cậu gật đầu với Jungkook.
-" Không sao đâu, anh có thể ở lại đây nếu muốn. Tôi sẽ dọn dẹp phần còn lại, tôi biết anh không muốn ở cạnh anh ấy, đúng chứ?" Khi Jungkook quay trở ra, cậu nhanh chóng khoá cửa và bật khóc. Cậu lau vội nước mắt vì không muốn mọi người nhận thấy nó, cậu nhìn vào gương, cậu trong thật sự thảm hại với quầng thâm mắt và nhiều thứ khác, đó chắc chắn là kết quả của những đêm mất ngủ và bật khóc nức nở.
Cậu sửa soạn lại bản thân và bước ra ngoài để chuẩn bị bữa trưa cho họ.
-" Đồ ăn đã sẵn sàng rồi, mọi người đến ăn nào!"
Mọi người tập chung tại chiếc bàn ở giữa cửa hàng. Cậu ngồi xuống và gắp thức ăn, Jin ngồi đối diện cậu, hôm nay anh mặc chiếc áo polo trắng, cậu cố giữ cho mình không phân tâm và nhìn chằm chằm vào Jin. May thay, Jungkook đã ở đó cứu cậu.
-" Taehyung! Mở miệng ra nào!" Jungkook đút cho cậu miếng thịt.
-" Tôi không muốn, tôi có rồi mà!" Cậu từ chối Jungkook bằng cách trêu chọc cậu ấy. Jungkook bĩu môi và cậu cười khúc khích, Jungkook thật đáng yêu.
-" Đúng." Cậu ấy hét lên và giơ nấm đấm mình lên không trung. Chúng tôi bối rối trước hành động của cậu ấy.
-" Em bị làm sao vậy Jungkookie?" Tôi và Jimin bật cười vì sự ngốc nghếch của Jungkook.
-" Hôm nay em đã làm cho Taehyung cười. Đây là nụ cười đầu tiên của anh ấy trong ngày hôm nay. Mục tiêu của em đã hoàn thành."
Chà, đó là sự thật, gần đây rất khó để làm cho cậu cười, nhờ vào Jungkook mà cậu đã có thể cười ngày hôm nay.
-" Cảm ơn Kookie." Cậu thật lòng muốn cảm ơn Jungkook mà quên mất ngoài họ ra còn những người khác.
-" Thật sáo rỗng, tôi sẽ rời đi, cảm ơn vì đồ ăn Taehyung. Và tôi thật sự muốn cậu thiết kế lễ phục cho chúng tôi và cả những phù rể, tôi muốn nó thật đáng nhớ! Tạm biệt! Tôi phải đến chỗ Namjoon ngay đây, tôi nhớ em ấy rồi!" Jin nói với nụ cười khúc khích trước khi rời đi.
-" Tên Namjoon đó chắc là hạnh phúc lắm!" Jimin vừa lắc đầu vừa nói.
Cậu nghĩ rằng mình đang tốt lên nhưng thật sự là không hề.
====
Cửa hàng của cậu đã được mở, nó được mọi người chào đón, kể cả những người có tên tuổi, điều đó khiến cậu cảm thấy rất hạnh phúc! Bây giờ cậu đang trên đường đến nhà Jin để thiết kế bộ lễ phục cho anh ấy vào Namjoon, cậu thầm trách mình tại sao lại đồng ý chuyện này, cậu đã rất áp lực vì không muốn ai đó nghi ngờ rằng liệu có gì đó không ổn giữa cả hai hay không, vì vậy hôm nay cậu muốn đưa Jimin hoặc Jungkook đi cùng nhưng cả hai đều bận, và giờ thì cậu phải đi một mình.
Đây là lần đầu tiên cậu đến nhà anh nên giờ đây trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và cuối cùng khi cậu bước vào nhà cậu được chào đón bởi những người giúp việc, họ dẫn cậu đến phòng khách ở đó cậu thấy cả bố mẹ của Jin và Namjoon đang ngồi nói chuyện cùng nhau, họ có vẻ gần gũi và thoải mái với nhau, cậu thấy được sự khác biệt giữa mình và Namjoon- người được yêu quý và kẻ làm thuê. Cậu quan sát rất kỹ cái cách Jin nắm lấy tay Namjoon và hôn cậu ta trước mặt bố mẹ họ, việc bố mẹ Jin không biết gì về Taehyung đủ khiến cậu cảm thấy Jin chưa từng yêu cậu. Và cả cái nhìn đó nữa, cậu nghĩ nó đã từng thuộc về cậu, nhưng hoá ra chỉ là do cậu tưởng tượng. Không có gì anh dành cho cậu là thật cả.
-" Ồ, cậu có phải là Taehyung không? Jin bạn của anh đến rồi này!" Họ quay sang nhìn cậu khi nghe Namjoon nói. Taehyung mỉm cười với họ.
-" Xin chào, cháu là Taehyung." Họ chào đón cậu và điều đó khiến cậu thoải mái hơn.
-" Xin chào, tôi là Namjoon! Tôi thích các thiết kế của cậu, tôi thật sự hi vọng cậu có thể thiết kế trang phục cho lễ cưới của chúng tôi. Chỉ là không biết làm sao để liên lạc với cậu, thật may cậu và Jin là bạn của nhau. Tôi đã rất vui đó. À và cảm ơn cả anh nữa, tình yêu của em!"
Namjoon có vẻ là người tốt, nếu họ không ở trong tình huống này, cậu nghĩ mình cũng muốn kết bạn với cậu ấy, không có gì ngạc nhiên khi Namjoon là một người mà bạn sẽ không xấu hổ khi mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi, trong khi cậu thì... ugh, đừng bận tâm!
-" Tôi có thể lấy số đo của cậu được chứ?" Cậu hỏi.

|Trans| [ Taejin ] NGƯỜI EM YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ