49-56

214 7 0
                                    

49.

Ngu Diễm chỉ nói đúng hai câu. Câu đầu hỏi Ngu Tố đang ở đâu, câu sau là hẹn các người ở bờ cát.

Hẹn các người...

Những lời này rất ý tứ, vì không một ai biết liệu Ngu Diễm đã biết tới sự tồn tại của Trì Yến Hành chưa.

Ngu Tố nhìn sắc mặt mọi người xung quanh đứng lên xoa dịu không khí: "Mọi người sao lại hồn xiêu phách lạc thế ạ? Cha của cháu tới mà! Dù ở dưới biển, lâu lắm rồi cháu cũng chưa gặp ông ấy! Anh Yến Hành đi chuẩn bị đi, dẫn anh gặp đại mãnh cá!"

Người và cá xung quanh: "..."

Cá nhỏ có biết cha mình là nhân vật khó chơi thế nào không? Liệu ông ấy có đồng ý cho con mình ở bên con người không?

Tùy tiện dẫn người yêu về ra mắt, có sợ xảy ra án mạng không?

Trì Yến Hành đứng dậy theo Ngu Tố, dặn dò quản gia trong bếp: "Chú đừng nấu nướng vội, chưa chắc đã về ngay. Chú Ngu và cậu Giản cũng đi chứ?"

Ngu Miểu vốn tính toán vậy, nhưng nghĩ gì lại sửa lời: "Tôi và Nhiêu Không xuống biển, tính cách anh trai vốn không ôn hòa, nhìn thấy tôi lại càng như dậu đổ bìm leo. Hơn nữa anh ấy còn tự mình tới, trước tiên cùng Nhiêu Không tìm mẹ Tố Tố nói chuyện trước."

Giản Nhiêu Không nhìn Ôn Biệt: "Hôm nay hơi gấp, anh Ôn ở lại đây đi. Anh cùng chú Hà chuẩn bị thức ăn, đợi sóng yên biển lặng em dẫn anh đi ra biển chơi một chuyến."

Ôn Biệt đương nhiên hiểu, cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Cả nhà cậu và ông chủ đều rất tốt, cha của cá nhỏ sẽ tiếp thu thôi."

Giản Nhiêu Không đứng hình rồi bật cười: "Em biết, cảm ơn anh nhé."

Ngu Tố đã chạy ra đến bên ngoài, đẩy ra cửa lớn, nhỏ giọng nói với Trì Yến Hành phía sau: "Anh ơi, cha tốt lắm, ông ấy làm gì cũng đều yêu em nhất, anh đừng giận ông ấy xóa đi ký ức của anh nhé."

Trì Yến Hành rũ mắt: "Ừm, tôi biết rồi. Chỉ hi vọng chú ấy chấp nhận tôi, đi thôi cá nhỏ."

Ngu Tố ừm một tiếng.

Ngu Miểu nhìn hai người đi cùng nhau thì thở dài: "Tố Tố không hề giống ba. Năm ấy chuyện làm ba hối hận nhất là gạt anh trai giao du cùng con người. Ba không có dũng khí và sự thấu hiểu như Tố Tố, anh trai cũng không xem trọng đứa nhút nhát đi vài bước đã sợ như ba, nhiều năm như vậy vẫn ôm thái độ xa cách với con người."

Giản Nhiêu Không vỗ nhẹ vai ông: "Không sao đâu ạ,. Mỗi người một số mệnh, lâu lắm rồi con không gặp bác gái."

Ngu Miểu không nói gì thêm, cùng Giản Nhiêu Không bước về phía biển lớn.

Ánh mặt trời buổi chiều vốn rất chói chang nhưng may mắn nơi này gần biển, tuy nóng nhưng vẫn có gió biển thổi từng làn vào bờ.

Ngu Tố lắc lắc tay Trì Yến Hành làm nũng: "Anh biết dưới biển sâu có gì không?"

"...Quái thú biển sâu?"

"Đúng nhưng không nhiều, đa số là mấy sinh vật nho nhỏ. Chúng nó đều có điểm chung, chính là xấu xí vô cùng luôn ấy."

Omega mỹ nhân ngư tàn tậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ