14.
Quản gia nhặt ấm nước lăn lóc trong vườn, đẩy xe lăn vào mái hiên rồi mới ung dung nâng tách trà lên uống một ngụm.
"Thời gian vừa vặn."
Nhấm nháp xong nước trà thì vào bên trong biệt thự. Pheromone mãnh liệt phả ra, quản gia tuy không ngửi được gì nhưng cũng có thể cảm nhận được uy áp đang giương nanh múa vuốt.
"Tiên sinh cũng thật là, không kiên nhẫn tới khi vào phòng ngủ được sao?"
Chú Hà mở cửa sổ phòng khách, sau đó bắt đầu dọn dẹp phòng bếp.
Chú Hà lấy giẻ lau bàn bếp dài, chóp mũi đột nhiên ngửi được một mùi nồng nồng.
"Cái mùi quái quỷ gì đây?"
Ông cúi đầu thì thấy một tuýp sốt gì đó màu xanh bị vứt lăn lóc, lấy giấy lau lên ngửi thử thì nhăn cả mặt.
"Chỗ này lấy đâu ra wasabi?"
Không thể hiểu nổi. Cái thứ này vốn cấm kị trên bàn ăn của chủ nhân, vì vậy nên chú Hà trực tiếp ném nó vào sọt rác.
Từ mấy thứ nồi niêu xong chảo to nhỏ, đủ thứ dụng cụ nấu ăn trải dài trên bàn bếp, chú Hà tâm trạng vui vẻ dọn dẹp nhanh nhẹn hơn hẳn, động tác không ngừng nghỉ. Sờ tới cái bát cuối cùng mới thấy có gì cộm cộm, tựa như một hòn sỏi nhỏ.
Quản gia cẩn thận cong lưng nhặt lên.
"...Trân châu? Nơi này tại sao lại có trân châu?"
"Ngu Tố?" Trì Yến Hành rũ mắt nhìn Omega bé nhỏ đang chôn trong ngực anh, "Em có chỗ nào khó chịu à?"
Ngu Tố thở hổn hển hết nửa ngày: "Cắn là cắn kiểu này hả?"
Trì Yến Hành hơi buồn cười nhưng không lộ ra biểu cảm gì: "Không thì thế nào?"
"Em nghĩ... Anh muốn ăn..."
Sashimi gì gì đó...
Cậu còn chuẩn bị gia vị ăn kèm, cuối cùng cũng bị phát hiện ra.
"Ăn?" Trì Yến Hành di di mũi chân, "Sao tôi lại muốn ăn em? Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi."
Một lời hai nghĩa.
Đáng tiếc người kia lại mù mờ không hiểu gì, chỉ à một tiếng rồi đáp: "Anh đừng cười em."
Trì Yến Hành cảm thấy kì lạ: "Tôi không có cười em."
Ngu Tố không phục trề môi, vươn tay vỗ vỗ lên ngực Trì Yến Hành: "Chỗ này cứ đập uỳnh uỳnh, lại bảo anh không nhịn cười?"
"..."
"Im mồm rồi chứ gì, anh đừng bắt nạt em không biết gì, em có thể hiểu nhiều thứ hơn anh nghĩ đấy."
Trì Yến Hành đột nhiên nói: "Nếu thông minh vậy sao lại đổ wasabi lên tuyến thể của mình?"
Ngu Tố kinh ngạc: "Anh biết rồi à?"
"Ừm." Trì Yến Hành bế Ngu Tố bé nhỏ lên giường, "Lần sau đừng làm thế nữa."
Anh không muốn cắn một mồm toàn wasabi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Omega mỹ nhân ngư tàn tận
VampireNgu Tố làm tân thế kỷ một cái giống đực mỹ nhân ngư, nhớ kỹ phụ thân tuyệt đối không thể lên bờ răn dạy, vẫn luôn ngoan ngoan ngoãn ngoãn ở đáy biển cos "Bình hoa", ngẫu nhiên hỗ trợ phối hợp một chút tộc khác loại sinh sản vấn đề Thẳng đến có một n...