Chương 23

1K 118 0
                                    

" Sau sự việc ngày hôm qua, cả bọn quyết định đến gặp thầy chủ nhiệm của mình. Tĩnh Nam sau sự việc hôm qua dù có buồn có chút thất vọng nhưng vì luôn có Nhã Nghiên bên cạnh nên cô đã lấy lại vẻ mặt tự tin vốn có. À còn có hiện giờ cả hai đã thành một cặp rồi

Hiện tại họ đang đứng trước cửa phòng thầy chủ nhiệm. Nhưng ai cũng đang do dự không biết nên như thế nào, vào hết hay chỉ 1 người vào

- Vào hết đi, sống chết có nhau - Đa Hiền đột nhiên nói lớn rồi đưa tay đẩy cửa bước vào

Mọi người phía sau chưa kịp ngăn lại thì Đa Hiền đã vào tới bên trong rồi nên họ đành thở dài cũng vào cùng

- Có chuyện gì muốn gặp thầy sao? - Thầy chủ nhiệm đóng máy tính lại, đan hai bàn tay đặt trên bàn căng thẳng nhìn họ

- Tĩnh Nam - Nhã Nghiên bên cạnh khuých vào tay cô

- À....thật ra tụi em thắc mắc về vấn đề hôm đó thầy nói với em. Về năng lực có cái lợi và cái hại đấy ạ

Nghe đến đây thầy chủ nhiệm mới dần thả lỏng cơ mặt mà bật cười nhìn họ. Nhưng thầy chủ nhiệm vẫn chưa có ý định trả lời câu nói của Tĩnh Nam

- Tĩnh Nam thầy nghĩ em đã biết được cái hại của năng lực mình rồi, đúng chứ?

- Dạ?

- Lý do khiến em không thể thắng ở các môn tự nhiên và xã hội

- Em....

- Được rồi, nếu em đã không muốn nói thì chúng ta vào thẳng chủ đề nhé - Thầy chủ nhiệm nhìn gương mặt hơi e ngại của Tĩnh Nam khi ông hỏi đến vấn đề đó nên ông cũng chuyển chủ đề khác

- Thầy, là.....tâm lí bị ảnh hưởng khá nặng- Đột nhiên Tĩnh Nam lên tiếng, cô cúi đầu xuống không dám đối diện với mọi người nhất là người ở cạnh cô Nhã Nghiên, cô có thể thấy tay chị ấy đang siết chặt lại khi cô nói đến vấn đề đó

- Lúc đó, rất nhiều giọng nói xung quanh em, chúng liên tục nói vào tai em. Nhưng em không thể làm cách nào để loại bỏ chúng ra khỏi tai mình. Rất khó chịu. Em muốn khoát ra khỏi đó. Nên......- Tĩnh Nam đột nhiên ngừng lại vì cô bất ngờ, nàng đang nắm chặt bàn tay cô

- Được rồi, thầy hiểu........Năng lực mang lại cái lợi cho bản thân của các em vào thời điểm này rất yếu. Nó chưa đủ mạnh để có thể dùng liên tục nhưng ngược lại cái hại của năng lực vào thời điểm này rất mạnh. Nên thầy vốn đã cảnh báo với Tĩnh Nam bởi vì thầy dựa vào việc khám sức khỏe của em, thầy biết rõ tâm lý của em chính là điểm gây hại cho bản thân. Vỗn dĩ điểm gây hại rất khó để nhận ra. Nhưng riêng Tĩnh Nam và Tử Du thầy có thể dễ dàng nhận ra bởi vì tâm lý yếu thì chứng tỏ năng lực mạnh.......Thầy tuy chưa rõ năng lực của em là gì Tử Du, nhưng nó sẽ mạnh hơn mọi người ở đây, có thể là cả Tĩnh Nam - Thầy chủ nhiệm đột nhiên dời tầm mắt nhìn về phía Tử Du đang đứng cạnh Sa Hạ

- Thầy....

- Sao nào?

- Năng lực của em có lẽ là điều khiển hành động của người khác theo ý mình nhưng....- Tử Du đang do dự không biết nên nói ra không. Cô vẫn luôn lo lắng khi cơ thể mình không thể cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương

- Nhưng?

Tử Du đột nhiên vén áo lên, để lộ vùng bụng đang được dán một lớp băng trắng che vết thương

- Em không thể cảm nhận được đau đớn nào cả. Từ nó - cô đưa tay ấn mạnh vào vết thương. Mọi người trong phòng nhìn thấy đều nhăn mặt vì họ nhìn còn thấy đau giùm vậy mà Tử Du vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra cả

- Em....thật sự không đau sao? - thầy chủ nhiệm rời ghế ngồi, đi tới đứng đối diện với cô

- Dạ thật - Cô trung thực nói khi thầy đang ấn liên tục vào vết thương

Sa Hạ bên cạnh liền khó chịu khi thầy chủ nhiệm cứ liên tục ấn vào bụng cô, miệng ông ta còn cười liên tục

- Thầy, dù nó không đau nhưng cũng là vết thương lớn cần phải lành lại. Đừng ấn nữa - Sa Hạ mạnh tay kéo áo Tử Du xuống không để thầy chủ nhiệm ấn tiếp

- À.....xin lỗi. Bởi vì lần đầu tiên thầy tiếp nhận dạy một học sinh bị thương mà không thấy đau nên thấy hơi kì lạ - Thật sự thì từ lúc ông bắt đầu chịu trách nhiệm dạy lớp Gifted từ khóa 1 đến khóa này Tử Du là trường hợp đầu tiên

- Tử Du, vấn đề này thầy nghĩ em nên đi khám lại sức khỏe một lần nữa. À sẵn các em cùng khám luôn nhé - Thầy chủ nhiệm bước về vị trí cũ ngồi xuống

- Lịch khám thầy sẽ gửi cho Chí Hiếu. Các em còn thắc mắc gì không?

Mọi người lắc đầu rồi nhanh chóng cúi người xuống chào thầy chủ nhiệm rồi rời khỏi phòng

Khi cả bọn đi cách xa phòng thầy chủ nhiệm, Nhã Nghiên mới nói nhỏ vào tai Tĩnh Nam

- Ông ta thật kì lạ

- Sao vậy chị?

- Lúc nảy, khi ông ta đứng đụng vết thương của Tử Du. Màu sắc cảm xúc liên tục đổi không ngừng. Chị không thể xác định được

- Không sao đâu, không phải chị cũng từng không thể nhìn thấy cảm xúc của em sao - Tĩnh Nam bên cạnh ôm lấy vai nàng an ủi

- Nhưng bây giờ chị có thể thấy rồi

- Vậy nói em xem, màu gì - Tĩnh Nam thích thú cúi người nói nhỏ vào tai nàng

- Là màu của sự hạnh phúc - Nhã Nghiên đột nhiên đặt một nụ hôn lên má cô rồi đẩy tay cô ra chạy lên đi cùng với mọi người

Tĩnh Nam đứng bất động tại chỗ, tay khẽ chạm vào bên má rồi nở nụ cười hạnh phúc, miệng khẽ nói

- Đồ con nít đáng yêu "

Những đứa trẻ Gifted [Twice][Minayeon][Satzu][Textfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ