Chương 34

862 102 0
                                    

" Tử Du đi tới ngồi xuống cạnh nàng, cô nắm chặt tay nàng, khẽ hít sâu cho tâm tình đang nóng giận mà vơi đi bớt mới nói

- Sa Hạ, xin lỗi, em không nên nổi giận với chị

- Tử Du, em không thể một lần tin chị được sao? - Sa Hạ nhỏ giọng hỏi. Tử Du chưa một lần tin tưởng vào bản thân nàng. Luôn xem nàng như một đứa vô dụng mà ngăn cản. Sa Hạ rất ghét cảm giác đó.

- Em tin chứ, em tin Sa Hạ nhưng em cũng không muốn mất chị

- Tử Du, chị sẽ không để bản thân mình bị thương. Nên........chị muốn giúp em với Tĩnh Nam

- Được rồi, nhưng hứa với em........sau việc này, chị phải nói với gia đình và ra nước ngoài điều trị - Tử Du xoay nhẹ người nàng để cả hai đối mắt nhau

Tay cô cũng đưa ra ánh mắt nhìn Sa Hạ như muốn cùng nàng móc tay hứa với mình

Sa Hạ hơi chừng chừ xen lẫn sự lo lắng, bởi vì nàng biết muốn trị dứt căn bệnh của bản thân cần mất rất nhiều thời gian , nàng không sợ đau, cũng chẳng sợ chết chỉ sợ khi bản thân xui xẻo mà không thể trở về, Tử Du lại một lần nữa rơi vào sự việc đó.

- Vậy Tử Du, em có thể hứa với chị một việc không?

- Sa Hạ.....

- Nếu lúc đó chị không quay về được, em đừng chờ chị nữa......hãy mở lòng đón nhận người xứng đáng hơn chị được chứ? Em......chỉ cần đặt chị vào một góc trái tim thôi cũng được - Sa Hạ nghẹn ngào đưa tay đặt lên nơi con tim của Tử Du đang đập nhanh.

Tử Du đưa đôi tay run rẩy nắm lấy tay nàng mà siết chặt , gương mặt cũng đã ướt đẫm vì nước mắt của bản thân

- Sa Hạ, hãy quên những gì chị vừa nói với em, chỉ cần nhớ rằng chị đã hứa sau khi xong việc ở đây, chị sẽ cùng gia đình đi nước ngoài chữa bệnh. Chúng ta sẽ lại ở bên nhau, em yêu chị ,Sa Hạ

Vừa dứt lời cô đột ngột buông tay nàng ra, nước mắt cũng rơi liên tục hơn. Tử Du cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình mà bật cười nhẹ. Cô không tin có ngày mình sẽ phải dùng năng lực lên người mình yêu.

- Tử Du, sao em lại khóc

Tử Du ngước lên nhìn Sa Hạ đang lo lắng lấy khăn tay lau gương mặt mình. Cô không nhịn được ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào bụng nàng mà khóc lớn .

Sa Hạ lúc này không hiểu gì cả. Nàng nhớ không lầm bản thân mình và cô còn đang giận nhau nữa. Không hiểu sau đột nhiên lại thấy cô ngồi bên cạnh khóc như vậy. Nàng cảm thấy bản thân đã quên gì đó nhỉ?

- Tử Du

Tử Du lúc này mới chịu rời khỏi nàng, tay tự lau lấy những giọt nước mắt ngước nhìn nàng hỏi

- Sa Hạ.....chị có nhớ mình đã hứa gì với em không?

- Hửm? Hứa sao? Ừm........đúng rồi chính là cùng em giải quyết việc ở đây xong, rồi sẽ đi chữa bệnh đúng chứ? Nhưng mà chị đã hứa lúc nào ấy nhỉ? Chẳng nhớ gì cả

Những đứa trẻ Gifted [Twice][Minayeon][Satzu][Textfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ