" Sau khi trường kết thúc tiết 3 , Trịnh Nghiên cùng ba người kia đứng trước cửa lớp 10-2 để đợi Thái Anh cũng Đa Hiền
Giáo viên đứng lớp tiết 3 bước ra. Bốn người tươi cười chào hỏi rồi kéo nhau vào lớp 10-2 khiến cho bọn học sinh trong lớp náo loạn cả lên vì bất ngờ
- Thái Anh, Đa Hiền xong chưa - Nhã Nghiên nhìn hai người đang loay hoay dọn vở
- Dạ rồi, đi thôi ạ - Đa Hiền cùng Thái Anh đồng loạt mang cặp lên vai rồi chạy lon ton lên đứng cùng
__________________________________Trên đường trở về KTX, Tĩnh Đào cảm thấy đói nên đã gợi ý ghé vào quán nào đó ăn nên bây giờ bọn họ đang ngồi trong quán ăn đợi món chân giò của cô bạn Tĩnh Đào
- Đa Hiền, năng lực của em thật sự chỉ dừng ở mất làm biến mất nó thôi sao?
Đa Hiền đang biểu diễn cho Tĩnh Đào xem cách mình làm biến mất món đồ thì nghe Nhã Nghiên hỏi thì khựng lại, cô không biết trả lời sao nữa? Bởi vì cô còn không rõ năng lực của mình thật sự là gì mà .Cô vừa cười vừa nói
- Em.... Không biết nữa. Nhưng đồ đã mất rồi thì cần gì lấy lại đúng không chị
- Em đã báo với chủ nhiệm chưa? - Trịnh Nghiên bên cạnh nghe cô trả lời Nhã Nghiên như nửa đùa nửa thật cũng hơi khó chịu nói
- Em dự tính chiều nay sẽ báo ạ, cùng với Thái Anh
- Mất học bạ đúng là không phải chuyện nhỏ gì. Nhưng mà em mau trả lại chị cái ví tiền đi em - Tĩnh Đào mếu mặt khi nhìn thấy ví tiền trên tay Đa Hiền đã biến mất từ lúc nào rồi
- Ây chết - Đa Hiền dời tầm mắt xuống bàn tay mình thì phát hiện ví tiền đã mất từ lúc nào liền giật mình nhìn Tĩnh Đào với ánh mắt hối lỗi
- Chị..... Hihi, xin lỗi
- Kim Đa Hiền, chị không biết.... Tiền có thể mất nhưng em phải trả cái ví lại cho chị biết chưa hả? - Tĩnh Đào bất chợt đứng dậy, nhướng người sát vào Đa Hiền, nghiến răng nói
- Em...em....
- Chầu này Đa Hiền trả - Tĩnh Đào ngồi xuống vị trí cũ, tay cầm lấy đũa nhẹ nhàng thốt ra lời nói khiến Đa Hiền xanh mặt muốn khóc
- Á, chết em đó huhu, đồ ác độc
____________________________________- Aigoo, hôm nay no quá - Tĩnh Đào vui vẻ đẩy cửa đi vào
- Không no sao được? Hết cái thẻ của em chứ ít gì - Đa Hiền nhớ tới cái cảnh cầm chiếc thẻ yêu quý của mình cho nhân viên mà lòng đau như cắt, nước mắt đằm đìa .Thái Anh bên cạnh vỗ vai cô lắc đầu an ủi
- Mọi người mới về sao ạ? - Tử Du từ trên phòng đi xuống nhìn bọn họ đang đứng ở phòng khách
- Ừm, mới dẫn một con heo đi ăn - Đa Hiền khẽ liếc Tĩnh Đào nói
- Nói gì đó? Lo mà trả cái ví cho tôi đi - Tĩnh Đào thấy Đa Hiền đang nói xéo mình liền không do dự đi tới nhéo bên vai cô
- Đauuuu
- Cho chừa - Tĩnh Đào nhìn Đa Hiền đang nhăn mặt kêu đau bật cười lớn rồi quay người đi lên phòng
- Tử Du, Tĩnh Nam đâu rồi? - Nảy giờ chưa thấy người kia ở đâu, Nhã Nghiên thấy kì lạ hỏi
- Cậu ta ở sân sau đấy ạ, hình như đang tập luyện gì đó
- Tập luyện?
Nhã Nghiên đột nhiên chạy ra sân sau khiến mọi người cũng lo lắng đi theo
Chợt nàng dừng chân lại, đập vào mắt nàng là hình ảnh Tĩnh Nam đang bận rộn tập luyện các môn thể thao
- Chà, Tĩnh Nam giỏi quá, một mình em có thể chơi hết mấy cái này sao?- Trịnh Nghiên trầm trồ vì trước mặt cô nào là bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, và có cả ném phi tiêu
- Em vừa phát hiện ra bản thân có thể học hỏi rất nhanh. Nên đã nhờ chủ nhiệm chuyển mấy thứ này đến. Mọi người thích thì cứ chơi - Tĩnh Nam cất dụng cụ phi tiêu vào, lấy chai nước để sẵn kế bên uống
- Học hỏi rất nhanh?
- Vâng, có lẽ nó mới đúng là năng lực thật sự. Chỉ cần nhìn qua một chút em liền có thể thành thạo nó như một sở trường
- Ghê, không hổ danh là Danh Tĩnh Nam giỏi về tất cả - Tử Du ở phía sau chen lên trước khoác vai cô tự hào
- Ôi trời bạn mày mà hehe - Tĩnh Nam cũng không e ngại mà khoác lại Tử Du
- Ê Tử Du, hay mày vô đứng đó đi - Đột nhiên Tĩnh Nam đẩy Tử Du đến gần chỗ tâm ném phi tiêu rồi lấy chai nước đặt lên đỉnh đầu Tử Du
- Gì vậy? - Tử Du lúc này vẫn chưa hiểu gì ngây thở hỏi bạn mình
- Ném phi tiêu vào chai, mọi người coi em nha - Tĩnh Nam bình thản nói rồi còn quay về phía sau nhìn mọi người nháy mắt một cái
- ê ê ê khùng hả, giỡn quài vậy má - Tử Du muốn bỏ chai nước xuống đột nhiên bị Trịnh Nghiên và Đa Hiền giữ lại hai tay
- Làm gì vậy? Thả ra coi, nó ném lệch một cái là đi chầu ông bà luôn đó - Tử Du bán mạng la hét, cô nhìn mấy người còn lại đứng đó xem cầu cứu nhưng có vẻ như họ còn đang phấn khích hơn cả Tĩnh Nam nữa
- Nào, mời mọi người chiêm ngưỡng năng lực của Tĩnh Nam - Tĩnh Nam cầm phi tiêu giơ lên chuẩn tư thế
- Clmá , Danh Tĩnh Nam - Tử Du nhìn thấy phi tiêu đang lao về phía mình với vận tốc nhanh chỉ biết nhắm mắt hét lớn tên mà cô đang muôn giết nhất lúc này
Tử Du mở mắt ra khi thấy nước từ trên đầu mình chảy xuống liền thở phào nhẹ nhõm
- Đm tưởng chầu ông bà rồi
- Lần sau còn cái ý nghĩ rút học bạ thì không chỉ phi tiêu đâu, tao chơi dao luôn đó - Tĩnh Nam đi tới đưa khăn cho cô
- Haha nhìn kìa xanh mặt rồi - Đa Hiền bên cạnh buông tay Tử Du ra, ôm bụng cười lớn
- Các người...Yahh, bực quá - Tử Du đưa mắt nhìn mấy người đang đứng trước mặt mình tức giận nhưng không thể làm được gì bực bội dậm chân đi vào nhà
- Đừng cười nữa, vào nhà thôi - Thái Anh đi tới nhắc nhở Đa Hiền rồi đi vào nhà cùng mọi người "
BẠN ĐANG ĐỌC
Những đứa trẻ Gifted [Twice][Minayeon][Satzu][Textfic]
FanfictionThể Loại : G×G,....( có chứa những từ ngữ thô tục) " câu chuyện dựa trên phim thái, nhưng có những tình tiết thay đổi hoặc có thể không giống hết " Trong thế giới của chúng ta luôn có những điều bí ẩn không lí giải được, những điều mà được người đ...