tạm biệt người anh yêu nhất trên đời.
...
hananaki
"có lẽ cũng chẳng còn bao lâu đâu"
đúng vậy, sẽ chẳng còn nhiều thời gian nữa, cái cuộc sống này, tôi sắp phải rời xa nó mãi mãi rồi.
mùi hương thuốc sát trùng cùng cái bầu không khí bí bách này đã khiến tôi cảm thấy chán ngấy từ khi nào, nhưng biết phải làm sao đây, số phận vốn đã sắp đặt những cái ngày cuối cùng của tôi trói buộc bên chiếc giường bệnh
căn bệnh này cứ ngày ngày dày vò lấy tôi, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết chờ đợi cho cái ngày ấy đến
chỉ là lúc này, tôi bỗng chốc muốn được gặp em.
chẳng thể phủ nhận được rằng tôi đã nhớ em nhiều rồi, nhớ nụ cười em dưới ánh nắng sớm, nhớ cái vẫy tay và cái ôm mỗi lần gặp mặt, kai à, tôi nhớ em lắm em có biết không.
có lẽ sau khi rời xa chốn này, em đã tìm được một người yêu thương em thật lòng như em vẫn hoài mong ước ròi nhỉ?
nhớ lắm mái tóc nâu hạt dẻ mỗi chiều thu nhẹ đu đưa theo cơn gió nhẹ lướt qua, còn cả ánh mắt long lanh mong chờ của em nữa, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ để khiến đầu tôi tràn ngập hình ảnh em, con tim cũng bằng một cách nào đó mà đập nhanh hơn một nhịp, tôi yêu em nhiều lắm kai à, nhưng liệu em có biết?
chỉ là tôi lại thấy nhớ em nhiều chút...
"toang"
tiếng tan vỡ của chiếc cốc thuỷ tinh vừa rơi xuống từ chiếc bàn bên cạnh giường bệnh va chạm với mặt đất tạo nên những mảnh vỡ bắn xung quanh
tôi cúi xuống nhặt nhưng dường như lại có một luồng điện nào giống như đang truyền qua cơ thể tôi một cách kì lạ
bỗng dưng, đầu tôi đau như búa bổ, những cơn ho sặc sụa liên hồi khiến tôi dường như muốn ngã khuỵu xuống đất.
những cánh hoa nhuốm máu cứ lần lượt xuất hiện, trái tim tôi cứ như đang thắt lại, đoá hoa trong tôi nó đã nở rộ thế này rồi sao, tôi cười nhạt, cố gắng đứng dậy và lại gần khung cửa sổ lớn nơi có thể ngắm nhìn những vẻ đẹp yên bình của vườn hoa phía sau bệnh viện, một lần nữa hít hà lấy những mùi hương thơm mát của những bông hoa tươi đẹp ấy.
như em vẫn thường làm
tôi cứ tiếp tục ho
nhưng lần này, số lượng những cánh hoa nhuốm máu lại nhiều hơn lúc ấy rất nhiều, nó rơi xuống, thấm những giọt máu đỏ tanh nồng ấy vào chiếc áo trắng của bệnh viện mà tôi đang mặc, thời khắc ấy sắp đến gần rồi.
toàn bộ đầu óc của tôi lúc này chỉ hoàn toàn chứa những hình ảnh nụ cười em cùng những câu chuyện, niềm vui tôi có bên em, những ngày tháng ấy thật đẹp, thật hạnh phúc phải không?
cho tới bây giờ, tôi vẫn hối hận một điều em à, đó chính là sự hối tiếc khi chưa thể nói ra những cảm xúc, sự rung động và tình yêu của mình dành cho em, kai à.
cuộc đời này, gặp được em là điều khiến tôi cảm thấy may mắn nhất, em ở bên tôi những ngày tháng tôi dường như đã tuyệt vọng, để rồi từ khi nào, trái tim tôi lại cứ đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy em cùng mái tóc nâu hạt dẻ ấy.
lời tỏ tình này liệu có phải đã quá muộn màng?
"huening kai à, choi soobin này trọn một kiếp, chỉ yêu mình em"
mắt tôi mờ dần, đôi chân cũng chẳng thể giữ được sự thăng bằng cho bản thân, tôi gục ngã xuống nền đất lạnh, bên những cánh hoa trắng xen lẫn màu đỏ của máu.
trái tim cứ đập những nhịp cuối, hơi thở cũng yếu dần nhưng tình yêu tôi trao em sẽ mãi mãi không bao giờ phai.
"kai à...tạm biệt em"
BẠN ĐANG ĐỌC
sookai | đóa hoa cứ nở rộ trong tim
Fanficliệu có cách nào để lại được thấy nụ cười em như ngày ấy không? *lowercase, se, occ