Chương 14

1.3K 71 2
                                    

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Hết chương sau còn có một chương phiên ngoại.

----- vô truyện -----

Mấy ngày nay Chu Diệc Thần rất hay đi ra ngoài.

Sở Hành xem TV, nói với dì Trương vừa bưng cho anh đĩa hoa quả: "Cảm ơn dì Trương."

“Không có gì.”

"Dì Trương, dì thật giống mẹ con." Sở Hành rũ mắt, "Đã lâu rồi con chưa gặp bà ấy."

"Con không về nhà ăn tết sao?"

"Con cũng muốn về, chỉ là... Con có thể mượn điện thoại dì để gọi cho mẹ không? Con rất nhớ bà ấy." Sở Hành nói, hốc mắt đỏ lên.

"Này, con đừng nghĩ dì nhiều chuyện, nhưng dì khuyên con hãy đi đúng đường, tuy con đường này kiếm được nhiều tiền, nhưng sống trên đời, tốt nhất vẫn nên cố mà làm người tốt con ạ." Dì Trương nói, đưa điện thoại cho Sở Hành.

"Dì Trương, lần này con mượn điện thoại xin dì đừng nói cho Chu Diệc Thần, nếu hắn biết sẽ rất tức giận."

Dì Trương hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Được, gọi nhanh lên nhé."

"Dạ." Sở Hành nói, mở điện thoại Nokia, bấm một dãy số, "Ê đằng ấy ơi."

"Đằng ấy đây, ai gọi tôi đấy? Có tôi đây."

"Tôi là Sở Hành, anh mau tới đây nhanh lên." Sở Hành liếc nhìn dì Trương đang ở trong bếp, vội vàng nói.

"Được, chờ tôi hai mươi phút!" Trần Vũ nói.
Sở Hành tắt máy, trả điện thoại cho dì Trương.

Anh lên lầu, định ở trong phòng chờ Trần Vũ, lúc đi ngang qua phòng Chu Diệc Thần, do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định bước vào.

Cửa phòng không khóa.

Bố cục không khác phòng Sở Hành cho lắm, chỉ là trông trống trải hơn nhiều, anh đi quanh phòng, đặt ngón tay lên mép bàn, bụi bặm chất thành đống.

Dì Trương không dọn dẹp sao?

"Mình vào để tìm chứng cứ tội phạm." Sở Hành lẩm bẩm, mở tủ, quần áo bên trong chỉ có duy nhất ba màu: đen, trắng và xám.

Phía dưới tủ quần áo, là một cái rương nhỏ.
Nhìn thấy có mật mã trên rương, Sở Hành thuần thục nhập sinh nhật của bản thân.

Rương mở.

Tên ngốc Chu Diệc Thần, đừng nói ngay cả mật khẩu thẻ ngân hàng cũng là sinh nhật mình chứ?

Khoảnh khắc rương được mở ra, Sở Hành cảm thấy hơi căng thẳng.

Bên trong có gì? Được cất giấu cẩn thận, lại còn đặt mật mã, chẳng lẽ là súng?

Đập vào mắt anh là chiếc mặt nạ hình con thỏ, Sở Hành ngơ ngác, nghĩ một lúc mới nhớ ra chuyện của mười mấy năm về trước.

Tên nhóc anh cứu lúc đó, là Chu Diệc Thần?

Lấy mặt nạ ra, bên dưới còn cất một vài quyển vở, bài thi, bút xóa và tẩy.

Ở cột "Họ và Tên" của quyển vở, là nét chữ ngây ngô xiêu xiêu vẹo vẹo, ghi hai chữ "Sở Hành".

Bài thi cũng là của Sở Hành.

(ĐM/Edit/Hoàn) Đường giao nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ