"Sunoo, vô đây mẹ bỉu nè con"
Vừa dứt lời, một cậu bé khoảng 6 tuổi chạy từ phòng khách vô phòng bếp ôm lấy chân mẹ. Thấy trên tay mẹ là hai hộp bánh trung thu mới làm, em cười tươi để lộ hai cái má bánh bao phúng phính. Sắp trung thu rùi nè, em sắp được đi rước đèn ông sao rùi đó nha.
"Sunoo mang hai hộp bánh này sang nhà bạn Ni Ki giúp mẹ nha. Sắp trung thu nên mẹ bạn đặt bánh nhà mình"
Xoẹt, đùng, đoàng, chíu. Ôi mẹ ơi nghe như có tiếng sét bên tai. Nhà Sunoo là một cửa hàng bánh, vì là hàng xóm nên nhà Ni-Ki sang đặt bánh trung thu bên nhà em. Nhưng tại sao em lại phải đi đưa bánh cho bạn Ni-Ki siêu đáng ghét kia chớ.
"Con hổng đưa cho bạn Ni-Ki đâu, bạn đáng ghét nhắm"
"Ô kìa hai đứa lại giận nhau nữa hả? Thôi nào con, mang qua giúp mẹ về mẹ cho con cái bánh chocopie vị mintchoco nhé"
"Mẹ nói đó nha. Bánh đâu mẹ, để con mang qua cho hihi"
"Ơ hay thằng nhóc này. Đây. Đi cẩn thận nghen con"
Vừa nhận được hai hộp bánh của mẹ, em chạy vút qua bên nhà bạn Ni-Ki, nhìn thấy dáng chạy lon ton của con trai mình mà không nhịn được cười. Quá quen với hai nhóc con này, chơi với nhau mà cứ dỗi nhau suốt, không ai chịu nhường ai. Có lần cãi nhau xem qua nhà ai chơi, cuối cùng lai giận nhau ai về nhà này, mà một lúc sau lại thấy nhóc Ni-Ki nhà bên chạy qua đưa cho Sunoo dỗ ngọt bạn, làm nhóc Sunoo cười tít cả mắt lên. Nói không ai nhường ai cũng không đúng lắm, tại vì mỗi lần giận nhau là nhóc nhà bên lại qua đưa cho cục kẹo cái bánh.
Tính toong, tính toong!!- tiếng chuông cửa vừa dứt thì Ni-Ki liền chạy ra liền
"A, Sunoo, cậu hết dựn mình rồi hã. Mềnh định qua đưa kẹo cho cậu nè"
"Hong, ai thèm dựn Ni-Ki đâu. Sunoo qua đưa bánh cho mẹ Ni-Ki hoi. Hong có qua chơi zới Ni-Ki đâu, hứ"
"Ơ... vậy cậu vào nhà đi, mẹ mình đang ngồi ở kia kìa"
Nghe thấy vậy em liền chạy vào trong, thấy mẹ Ni-Ki đang ngồi uống trà thì ngoan ngoãn chạy lại chào hỏi và đưa bánh cho cô.
"Cô ơi Sunoo qua đưa bánh trung thu cho cô nì"
"A, Sunoo giỏi quá ta, con lên phòng chơi với bạn Ni-Ki đi, đưa bánh đây cô cất nào"
"Dạ.."
Ni-Ki kéo kéo cánh tay áo Sunoo, rồi chỉ lên cầu thang ý bảo muốn em lên chơi với mình. Chứ nãy giờ hông ai chơi Ni-Ki chán lắm Sunoo ơi...
Chưa kịp phản ứng lại cái kéo kéo áo của bạn thì Sunoo đã bị Ni-Ki nắm thẳng tay kéo lên phòng luôn rồi, đợi Sunoo trả lời chắc đến mai quá, nên cậu kéo em lên luôn cho nhanh. Nói gì thì nói phải cho bạn hết giận cái đã."Sunoo đừn dựn mềnh nựa nha, mềnh cho cậu cục kẹo đào nè"
"..."
"Cậu im lặng là cậu hết dựn mềnh rồi nha, đây nè cậu ăn kẹo đi" - Ni-Ki xoè đôi bàn tay nhỏ xíu đáng iu xỉu của mình ra, trong đó có một viên kẹo dẻo hình quả đào được bọc trong một gói ni lông nhỏ.
Sunoo chọt chọt vô viên kẹo hình quả đào màu hồng xinh xinh, Ni-Ki đây dù mới 6 tuổi thôi nhưng hiểu hết đấy né, liền tự tay bóc vỏ rồi đút thẳng cục kẹo vô miệng của bạn luôn:)
"Ni-Ki ơi, sắp đến trung thu rùi á"
"Yeb, mềnh đang muốn được ăn bánh trung thu quá trời lun nè nhưng mẹ bảo đến ngày trung thu ăn mới có hừng gì gì đó á"
"Ni-Ki ơi"
"Sunoo nói đi Ni Ki nghe nè"
"Trung thu nì cậu đi rước đèn với mình nha. Mình có tận hai cái lồng đèn lận á"
Sunoo bừng tỉnh giấc, đây không hẳn là một giấc mơ. Nó giống như là kí ức của em. Phải rồi ha, sắp trung thu rồi, Ni-Ki giờ đang làm gì bên Nhật nhỉ? Trung thu này có về với em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
|sunki/nikinoo| Trung Thu
FanfictionBóng trăng trắng ngà Có cây đa to Có thằng cuội già Ôm một mối mơ Lặng yên ta nói cuội nghe "Ở cung trăng mãi làm chi?" Gió không có nhà Gió bay muôn phương Biền biệt chẳng ngừng Trên trời nước ta _Thằng Cuội_