4.

239 45 4
                                    

Vào những lần đi chơi tiếp theo, cậu luôn gợi nhắc lại cho em về vô số những kỉ niệm. Cậu như cố tỏ ra rằng mình hiểu em. Cậu luôn chọn đúng những món em thích ăn, em thầm cảm tạ trời đất rằng cuối cùng cũng có được một người bạn hiểu mình. Nhưng thật lạ, em thấy Riki có gì đó rất giống với Ni-Ki, như cái cách cậu tạo động lực cho em hay những lúc em lười và không muốn đi ra khỏi nhà, cậu đều có cách để gọi bằng được em ra.

"Ê nè, tao có kẹo vị đào đấy nhé"
hay
"Phí thế, hôm nay tao có mang theo bánh chocopie vị mintchoco"

Chỉ cần những câu như thế này thôi cũng đủ hiểu được rằng từ lâu Riki từ lâu đã luôn đi guốc trong bụng của Kim Sunoo rồi.

Bây giờ hằng ngày em không còn đi học một ình nữa mà luôn có một cậu bạn mỗi sáng luôn đứng trước cửa tiệm bánh nhà em và cười hì hì bảo " Tao tiện đường nên rủ mày đi học chung cho đỡ chán". Giống với cái cách cậu nhóc Ni-Ki hồi nhỏ hay qua nhà rủ em đi chơi.

Tạm chấp nhận, em nghĩ rằng dù gì cậu cũng từ Nhật đến nên ít bạn bè, mới chơi với mình. Nhưng Sunoo đâu có biết rằng Riki đang cố tình làm vậy để em nhận ra cậu.












Còn về phần Riki, cậu đã cố gắng hết sức dành những buổi đi chơi của cả hai để gợi lại cho em mọi thứ khiến em nhận ra cậu. Nhưng nhìn Sunoo như vậy coi bộ vẫn không có tiến triển gì. Riki đây suy sụp thật rồi, có thật sự là em không nhớ đến cậu không? Hết cách rồi, phải làm sao đây?

"Sao rồi chú? Sunoo nhận ra chú chưa?"

"K hyung, hình như cậu ấy vẫn không nhận ra em, em phải làm sao đây? em làm hết mọi cách rồi"

"Kém thế"

"Này, anh là anh hai của em đấy nhé"

"Anh đã bảo chú rồi, ngay từ đầu không phải nên nói thẳng cho nhóc Sunoo biết à?

"Em cũng tính thế, nhưng có vẻ cậu ấy không nhận ra em, nói có khi lại không tin đâu"

"Thế mới phải nói"

"Vâng.."

Hay là giờ bám dính lấy Kim Sunoo một thời gian?Hay là đợi đến ngày trung thu rồi nói luôn nhỉ?


















Nhưng những ngày Riki bám Sunoo như sam đó đó cũng khiến chô một số bạn nữa khó chịu. Cả hai đều được coi là mĩ nam trong lớp nên cũng có thể lí giải được vì sao lại như thế.

"Này Kim Sunoo, sao cậu bám dính lấy Riki thế? Biết là cậu giúp đỡ cậu ấy nhưng có cần phải bám dính như thế không?"

Thật sự là bây giờ Kim Sunoo như muốn tức điên lên và chửi lại ngay cái cô bạn lắm điều đó, nhưng phải nhịn, tịnh tâm, làm thế lại mất công rước họa vào thân, phải tích đức cho đời sau. Thay vì chửi nhau thì ta có thể nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm nhưng đậm chất thâm độc mà, nhỉ? :))

"Tôi không hiểu cậu có ý gì khi nói như thế, nhưng nếu thích thì cậu có thể rủ cậu ấy đi chơi hay kêu cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ để được ngồi kế nam thần của cậu, liên quan gì đến tôi?"









Từ sau hôm nói chuyện với cô bạn đó thì em luôn kiếm cớ tránh mặt Riki. Một phần vì em cũng cảm thấy mình hơi làm phiền người ta thiệt, phần còn lại là để cho mọi hiểu lầm giảm tới mức tối thiểu. Em luôn kiếm lí do để không phải đi đến trường cùng với cậu, ví dụ như bảo rằng bị đau bụng sẽ đi sau và kết quả là em phải chạy thục mạng đến trường để cho kịp giờ vì Riki luôn đợi em đến sát giờ mới chịu đi. Những hành động này của em cũng làm cho Riki buồn một chút đấy, một chút thôi.

" Sunoo, mày giận tao gì hả? Sao lại tránh mặt tao mãi thế"

"Sao chứ? Không có, tao đâu có giận, không hề luôn"

"Rõ là mày giận nên mới tránh mặt t còn gì. Hơn 2 tuần rồi, sao lại tránh tao?" - cậu tiến lại gần em, hỏi cho ra lẽ.

"Tao đã bảo là không cơ mà. Mày làm sao thế? Tao về đây"

Rõ ràng là em tránh mặt cậu? Sao tự nhiên lại nổi giận?


















____________________

Hôm nay là ngày 2/9, mọi người chắc đã nghe thông báo rồi đúng không?

Khu mình cũng vừa trong khu phong tỏa hôm qua, bộ truyện này mình đã hoàn thành xong rồi, chỉ cần đăng dần thôi.

Thấy thông báo mình sốc lắm và mình khóc rất nhiều.

Mình mong rằng các bé của chúng ta sẽ mau chóng hồi phục lại sức khỏe. Mình không quan tâm có comeback hay không, chỉ cần 7 thành viên mãi khỏe mạnh là mình đã hạnh phúc lắm rồi.

Khi viết những dòng này thật sự tay mình run lắm, suy nghĩ lung tung đủ thứ. Mong các bé của chúng ta mau chóng khỏe lại, mang lại thêm nhiều tiếng cười và hạnh phúc cho các enchin.

Các enchin cũng hãy giữ gìn sức khỏe nhé, mong rằng đại dịch sẽ sớm đi qua. Hãy cùng nhau chống chọi lại dịch bệnh. Cùng nhau ủng hộ và ở bên cạnh Enha thật lâu nhé

Cảm ơn mọi người...

|sunki/nikinoo| Trung ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ