5.

296 57 2
                                    

Sunoo về nhà, ném mạnh cái cặp lên giường. Từ sau khi Riki xuất hiện, những kí ức liên quan đến Ni-Ki vẫn luôn liên tục xuất hiện trong đầu em. Mọi hành động, sở thích hay cử chỉ của cậu đều rất giống với Ni-Ki, nhưng không thể nào có chuyện Riki và Ni-Ki là một được.

"Riki là Riki, Ni-Ki là Ni-Ki. Tỉnh táo lên Kim Sunoo"


Vừa tự tay đánh chính mình vài cái thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Em liền đi rửa mặt và bước xuống nhà mở cửa.

"Riki?"

"Tao không biết mày giận tao cái gì. Nhưng nếu mày giận thì chắc chắn đó là lỗi của tao."

Câu nói này........"Hông biết đâu, Sunoo giận Ni-Ki thì chắc chắn lỗi là của Ni-Ki ùi."

Riki không nói gì thêm, chỉ lặng lặng đưa bịch kẹo dẻo vị đào vừa mới mua cho em và quay đi.

Em nhìn bóng lưng của cậu và bịch kẹo đào đang cầm trên tay. Không.....Không phải.....

Riki chính là Ni-Ki.....Riki là Ni-Ki....


"Khoan đã Riki, khoan đã"

"Có chuyện gì?"

"Ừm...mày có biết chuyện chú cuội không?'





. . .





Ni-Ki là một đứa trẻ nghịch ngợm hiếu kì, thích tìm hiểu tất cả mọi thứ trên trời dưới đất. Có một lần nghe anh mình kể câu chuyện về chú cuội, một câu chuyện về ngày lễ trung thu của người Việt Nam, liền hí hửng chạy qua nhà Sunoo kể cho bạn nghe.


"Sunoo bít gì hông? Ở trên mặt trăng có người sống á nha"

"Ơ? Sao lại có được?"

"Thật mà, tớ nghe anh tớ kể á. Chuyện là.....





. . .





"Ngày xửa ngày xưa, có một anh tên là cuội, một lần vác rìu đi vô rừng thì cọp mẹ đắp lá trị thương cho cọp con, đó là lá của một cây đa. Thấy vết thương của cọp con liền lập tức được chữa lành cuội liền mang cây đa về trồng ở một góc sân. Có một hôm con gái của một ông nhà giàu bị bệnh, ông qua nhà cuội giúp đỡ và hứa sẽ gả con gái cho cuội. Cuội chữa được bệnh cho cô gái bằng lá của cây đa kì diệu kia và cưới được nàng về làm vợ. Vợ chồng cuội sống rất hòa thuận, nhưng một hôm vợ cuội gặp tai nạn, cuội lấy lá cây đa nặn lại những bộ phận bị mất gắn lại cho vợ, vợ cuội sống lại được, nhưng từ đó vợ cuội rất hay quên. Một hôm cuội đi vắng, cây đa thần này phải được tưới bằng nước sạch nhưng do vợ cuội hay quên nên tưới nhầm nước bẩn vô cây đa. Cuội về nhà thấy cây đa bật gốc chuẩn bị bay lên trời thì cuội tóm lấy cây đa. Thế là cuội cùng cây đa bị bay lên cung trăng" - "Tao không nhớ rõ, nhưng đây là chuyện cổ tích về ngày trung thu của người Việt Nam, đúng không?"

"Mày là Ni-Ki?"

"Qua nhà tao không? Hôm nay là trung thu rồi còn gì"

"Ừ..."




















_________


Không khí ở nhà cậu khá kì lạ. Cậu vẫn thản nhiên ngồi trên ghế, thản nhiên ngồi ăn cái bánh trung thu vừa được Sunoo tặng lại coi như quà xin lỗi. Thập cẩm đã là gì? Bánh trung thu nhân ngọt cùng với trứng muối mới ngon, còn ngon hơn khi cái bánh này là tự tay mẹ của Sunoo làm.

Còn em thì khá căng thẳng, ngồi đối diện với Riki, hai tay đan vào nhau, cúi gằm mặt xống, trông như một chú mèo đang bị phạt ấy.

"Làm gì mà căng thẳng thế, bánh trung thu ngon cực, he he"

"Tại sao mày lại không nói với tao mày là Ni-KI?"

"....Ngay từ đầu tao định nói với mày, nhưng có vẻ như mày không nhận ra tao, nên tao mới kiếm cớ rủ mày đi chơi, gợi lại cho mày tất cả về tao. Nhưng có vẻ như mày vẫn không nhớ gì đến nhóc con Ni-Ki kia nữa, nên tao thôi, quyết định không nói nữa".

"Không phải tao không nhớ, tao đã đợi, lâu lắm rồi. Nhưng mày lại không nói với tao, thử là tao xem, mày có thấy bực không?"

Cậu không trả lời gì, đi vô bếp lấy thêm một hộp kem mintchoco và đặt lên bàn. Nhấc bổng em lên và đặt em ngồi vào lòng mình, so với cậu thì em khá nhẹ nên việc bế em là chuyện khá dễ dàng. Khi em đã yên vị trong lòng mình, cậu mới lên tiếng.

"Xin lỗi, là Ni-Ki sai, lẽ ra nên nói cho Sunoo biết sớm hơn. Sunoo ăn kem xong đừng giận nhé, được không?"

"Giờ còn kem nữa hả, đồ ngốc."


Cả hai đều là hai người ngốc nghếch...


Em xoay người lại, vòng tay ôm chầm lấy cậu. Dụi dụi vào người cậu như một chú mèo nhỏ. Người mà em nhớ suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng gặp lại rồi, không những thế còn là cái tên ngồi cùng bàn siêu đáng ghét, nhưng không thể để cậu đi nữa, một lần nữa cũng không.

"Ni-Ki" - Em muốn nói là em cực kì, siêu siêu nhớ cậu nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, em chỉ có thể thốt ra cái tên này thôi.

Cậu cười hì hì, ôm lại em, xoa xoa mái tóc bồng bềnh mềm mềm. Mở bài hát tiếng việt về trung thu, về chú cuội cùng với cây đa. Mặc dù không hiểu lời bài hát là mấy nhưng có lẽ đây sẽ là bài hát luôn nằm trong list nhạc yêu thích của cả hai.

"Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thắng cuội già
Ôm một mối mơ....."


Không biết gì thêm về tương lai phía trước, chỉ cần biết rằng kể từ bây giờ Sunoo và Riki sẽ luôn đón trung thu cùng nhau.






end


Fic đến đây là kết thúc rồi

Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic của mình

6/7 thành viên rồi:((
Enha à sự may mắn của em dành hết cho các anh đó
Hãy mau chóng khỏe lại nhé
Em yêu Enha nhiều lắm luôn
Cố lên enha ahhh

|sunki/nikinoo| Trung ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ