Người phụ nữ kia vốn lúc nãy vẫn còn dáng vẻ chanh chua ngạo mạn, to giọng chửi bới trong lớp học dù cho bản thân là một người có chức quyền và học thức khá cao, nhưng khi nhìn thấy người vừa bước vào và bế bồng con bé tóc vàng đã làm con mình khóc ngay ngày đầu đi học thì xanh mặt.
"Sê- sếp!!!"
Có thể cô ta là trưởng một bộ phận của một công ty lớn, nhưng so với người phụ nữ trước mắt, cô ta chỉ là một cục đá nằm đâu đó dưới cống mà thôi.
"Cô là... À, đúng rồi, người vừa lên chức trưởng bộ phận thiết kế 2 tháng trước, Mary Viena đúng không?" Skarner Dennie híp mắt, từ từ nhớ lại.
Hai tháng trước có một người rất tài năng đã đến công ty, nhưng rõ ràng theo như trí nhớ chính xác thì lúc đó trông cô ta rất giản dị và ăn nói cũng rất biết chừng. Không ngờ chỉ mới qua sáu mươi ngày liền thay đổi thành bộ dạng này, đúng là mở mang tầm mắt về ý thức con người sau khi giàu sang hay nghèo khó mà.
"Cô Mary Viena."
"Vâ- vâng!!"
"Tối nay, cô sẽ cùng tôi đi ăn tối chứ?"
Dennie híp mắt, nở một nụ cười.
Ai không biết sẽ nghĩ đây là thiện chí cấp trên cùng cấp dưới, nhưng chỉ có Tanya cùng Viena mới biết, đây là nụ cười của một con người gian hiểm xảo trá.
Thôi thì... Cầu phúc cho cô vậy, Mary Viena.
Tanya đúng là tức phát điên vì thái độ của hai mẹ con nhà này, nhưng đến mức nhờ bà mẹ ở thế giới này của cô ra tay thì đúng là không đến mức đó.
Skarner Dennie là giám đốc, là người đứng đầu của một hãng thời trang vừa nổi cách đây 2 năm. Nhưng trước khi làm một nhà thiết kế, bà ấy là một bác sĩ tư vấn tâm lí, hơn nữa còn là tư vấn cho tội phạm.
Mức độ kinh khủng có thể hình dung là một tên tử tù iq 200 sau 5 phút nói chuyện liền biến thành một tên thiểu năng có mức iq dưới 70 thì sao?
Nếu như ở thời chiến, chắc chắc bà ấy sẽ được gọi là "anh hùng" hoặc hơn thế nữa.
Chậc, nhớ lại đã nổi hết da gà lên rồi, cảnh đó đúng là điên rồ man rợ mà.
Tanya rùng mình khi nhớ lại lúc bà ấy tận mắt cho cô xem cách bà ấy thao túng tâm trí của kẻ khác, đúng thiên tài cùng kẻ điên chỉ cách nhau có một sợi dây mỏng manh thôi mà...
"Mẹ! Nó đã đánh con mà!!"
Mary •không biết thức thời• Sue níu áo choàng của mẹ mình mè nheo ỉ ôi, cái kẹp màu xanh đó rất đẹp, đeo lên mái tóc màu hồng sáng của cô chắc chắn sẽ càng đẹp hơn.
Tanya không còn giận dữ, chỉ cảm thấy thương hại cho con bé đầu hồng này, người biết thức thời mới là trang tuấn kiệt, còn đây gọi là kẻ ngu muội không biết trời cao đất dày.
"Tanya, con muốn mẹ mua cái khác chứ? Vì có vẻ như 15 triệu đô đeo lên tóc con vẫn chưa thể cho những người như thế này biết được con là ai."
Dennie ngồi xổm xuống, đôi mắt lúc nãy nhìn Viena đục ngầu như nhìn một tên tội phạm thì bây giờ nó lại sáng lấp lánh và mang vẻ hiền từ dịu dàng của một người mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tống) Mary Sue Chiến Kí
Fanfiction"365 ngày, 12 tháng, 4 mùa. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây ta đều căm ghét Mary Sue." "Đi chết đi, Thực Thể X." Tác giả : Ảo Tưởng Vĩnh Hằng