5 - Quay Đầu Là Bờ

1.3K 272 26
                                    

Ngày hôm sau đi học... Tanya đã nhìn thấy Mary Sue ngay khi bước vào cửa lớp, đôi mắt xanh lam lấp lánh ngày hôm qua không còn, chỉ còn hàng mi sưng húp lên như quả trứng gà và đỏ au đến nỗi không nhìn thấy mắt. Mũi nhỏ thanh tú sụt sịt không ngừng, bộ dạng vừa kì cục vừa thê thảm làm mấy đứa con nít cùng lớp dù muốn đi lại hỏi han cũng phải né xa 2 mét.

Tanya : excuse me what the heck is going on here?

Biết là sau khi "trò chuyện nhân sinh" giữa hai bà mẹ với nhau rồi thì chuyện con nhỏ này bị mắng hay gì gì đó sau thì cũng là chuyện chắc chắn rồi, nhưng đến nỗi này thì hơi ghê đấy.

Mary còn chưa kịp giễu võ giương oai đã bị dập đến không còn manh giáp, nó sai rồi, đáng lẽ nó không nên chọn đối đầu với Tanya Degurechaff để rồi phải đứng trước bờ vực trở thành một người đứng ở đáy của xã hội. 

Mẹ nó vừa ngồi lên chức Trưởng Bộ Phận, tương lai tươi sáng của nó đáng lẽ đã rộng mở và trải đầy hoa hồng, dễ dàng thành đạt và có cho mình những người bạn đời ưu tú không kém cạnh gì. Nhưng chỉ sau một đêm, giấc mơ màu hồng đó đã bị dập nát, biến thành cát bụi khi nó giở tính xấu với bạn cùng lớp và nhận lấy cái kết không thể nào thảm hại hơn.

Nếu không mau nhận được sự tha thứ từ Tanya Degurechaff, nó sẽ phải rời khỏi ngôi trường thượng lưu này và trở về những ngày tháng khó khăn trong căn hộ bé tí ẩm mốc ngày xưa mất, mẹ nó sẽ lại bị khinh thường và bị những người lớn xấu xa kia bắt nạt.

Nó không muốn mẹ nó lại phải hèn mọn cầu xin, cũng không muốn mẹ phải chịu khổ như những ngày xưa cũ, nó sẽ xin lỗi đàng hoàng mà được không? Nói nó quỳ xuống hay dập đầu tạ tội cũng được, chỉ cần mẹ nó không bị người khác khinh rẻ là được!!

"Tanya, xin cậu, tớ xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu! Xin cậu hãy giúp mẹ tớ đi!!"

Mary Sue vậy mà thật sự nghĩ là làm, chẳng hề ngại ánh mắt ngạc nhiên của các học sinh trong lớp mà quỳ xuống ngay giữa lớp, thiếu đièu chỉ cần Tanya nói một câu cũng có thể dập đầu xuống sàn.

Tanya : !!!

Các bạn học khác : !!!

Ôi mẹ ơi, tuy ai cũng biết là cậu bạn họ Mary tên Sue này là người sai trước, nhưng nói một đứa con nít quỳ gối trước một đứa con nít khác ở ngay nơi công cộng thế này thật đúng là không ai nghĩ tới, đúng hơn là không ai dám nghĩ.

"Từ từ khoan! Đứng lên coi!!"

Tanya hoảng loạn, cô đúng là thích nhìn người khác quỳ gối trước mình nhưng trong đó không có bao gồm đến phụ nữ và trẻ em được không?! Đệt, nhìn cô cứ như ác quỷ mới ngày hai đi học đã đè đầu cưỡi cổ bạn học ấy.

Cô vội vàng kéo tay Sue đứng dậy, quăng cặp sách vào chỗ ngồi rồi cùng với sự giúp sức của một vài bạn học khác, lôi cậu ta ra phòng y tế trong trường, ăn ý đến nỗi ai nhìn không biết còn nghĩ bọn họ thân nhau từ bé.

Mary Sue sụt sùi mũi, tay cầm một túi nước đá do Annabel Rekia (chương 3) đưa cho chườm lên mắt, ngoại trừ Tanya với hai cô nhóc này ra còn có 3 cậu con trai khác, Envy Rachel, Atobe keigo và Akashi Seijuurou đang đứng chặn cửa đề phòng ai đó bước vào.

"Muốn xin lỗi thì cũng đâu cần quỳ ngay giữa lớp vậy, ít ra cũng phải tìm chỗ không người-- à không, ngay từ đầu đâu đến nỗi phải quỳ gối như vậy, biết tôi hoảng cỡ nào không?" Tanya xoa trán, nhìn con nhỏ tóc hồng mà cạn lời, hóa ra con nhỏ này không mưu mô hay mạnh mẽ như cô đã nghĩ, nó chỉ là một đứa nhỏ bị lu mờ bởi sức mạnh đồng tiền và quyền thế, chứ so ra chắc dễ bị bắt nạt nhất lớp này quá.

"Nhưng cách tốt nhất để xin lỗi một ai đó là quỳ gối mà?" nó nghiêng đầu, nhìn Tanya đầy ngây thơ.

Tanya : "..."

"Ahahahaha, cậu đúng là thẳng thắn ghê ấy nhỉ, tôi thích!!" Lúc này, cô bạn bên cạnh ngồi xem từ nãy đến giờ, Annabel Rekia đột nhiên cười lên đầy sảng khoái, vỗ bộp bộp lên vai Mary Sue, khen cô nhóc. Hôm qua cũng thế, hôm nay cũng vậy, tính cách thẳng thắn, dám làm sai thì dám chịu, đó mới là người một khi đã kết bạn là sẽ thân nhau đến khi lìa đời.

"Nghe này, hôm qua vốn dĩ tôi còn định đánh cậu một phát khi nghe cậu nói câu đó đấy, nhưng vì cậu đã biết lỗi sai của chính mình thì tôi cũng chẳng còn gì để nói hết. Thế nên đừng có khóc nữa, cậu cứ học hết ngày hôm nay đi, mọi thứ sẽ lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra thôi."

"Thật không?" Mary ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt xanh lam ngập nước đã bớt sưng hơn hẳn lúc nãy, long lanh to tròn lấp lánh, cả một bầu trời ngây thơ và đáng yêu.

"Thật, tôi không phải kiểu nhỏ mọn hèn hạ đến nỗi thất hứa đâu."

"Nè nè, trưa nay tụi mình ăn cơm chung đi, tui nghe nói hôm nay có tiệc mừng những học sinh mới nên đồ ăn được đặt trực tiếp từ nhà hàng 5 sao đấy!!" Rekia một lần nữa chen vào, vui vẻ đưa ra đề nghị.

"Mấy cậu ở ngoài nữa, các cậu cũng đi chung đúng chứ!!"

Không quên nhổm người lên nói vọng ra chỗ 3 tên con trai bị bỏ quên từ nãy đến giờ, còn nháy mắt với cô và Mary ra hiệu.

Thở dài, Tanya cô không nghĩ là lại có ngày cô kết bạn mới kiểu này đấy.

Thôi kệ, vậy cũng tốt...

Chẹp miệng, lấy khăn lau mặt cho Mary sau đó cả 6 đứa trẻ nối đuôi nhau như một đoàn tàu nhỏ trở về lớp, làm mấy anh chị đi gần đó phải ôm mũi ôm tim.

Chu choa mạ ơi, lớp 1 năm nay dễ thương quá!!!

6 người đi nhanh về nhanh, nên khi giáo viên đến thì vừa kịp ổn định chỗ ngồi và lấy sách vở ra để sẵn.

Tanya yên lặng học bài, bình ổn trải qua 4 tiết buổi sáng và tiến đến giờ ăn trưa, trước khi bị Rekia lôi kéo xuống ăn đã kịp gửi tin nhắn đi cho mẹ.

Ting ting!

Ngồi trong văn phòng, Dennie nghe thấy tiếng liền mở ra nhìn, chỉ một nụ cười không rõ ý vị.

Con ổn.

"Được thôi, con gái nhỏ." nếu Tanya cảm thấy ổn, bà cũng không cần phải chèn ép Mary đó nữa. Lấy điện thoại bàn, dặn dò thư kí :

"Gỡ lệnh ban cho Mary Viena đi, à, đừng quên hẹn cho tôi một buổi ăn tối."

/Vâng./

Bà không phải kiểu tùy hứng như này đâu, nhưng thôi không sao, con gái của bà thích là được.

------------------------------------------------------

End
23/12/2021

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Tống) Mary Sue Chiến KíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ