Chương 13: Bài tập nghỉ hè(h)🍓

9.5K 311 17
                                    

Edit: Đậu Xanh

Ngày hè có ba vật quý: máy lạnh, dưa hấu, ăn thịt nướng.

Chỉ thiếu mỗi thịt nướng nữa thì hoàn mỹ, cả người cũng nằm sấp lên trên bàn, bạn học Điền Tâm ngay lúc này đang vô cùng buồn chán ngó đông ngó tây, cứ chốc chốc lại xoay xoay cây bút ở trong tay, tâm tư dĩ nhiên không hề đặt vào quyển bài tập ở trước mắt. Cô nhìn Trương Thỉ ở đối diện đang nghiêm túc giải đề, không kiềm chế được đưa chân qua đó đá nhẹ một cú vào cẳng chân của anh ở dưới bàn, "Trương Thỉ ~ chúng ta đi ăn thịt nướng có được không anh ~", Trương Thỉ làm đề không ngừng tay, anh cúi đầu đến một ánh mắt cũng không thèm cho Điền Tâm, lạnh nhạt nói: "Không đi."

Một đề giải xong, anh ngẩng đầu nhìn thấy Điền Tâm vẫn nằm sấp trên bàn, chân nhỏ đung đưa, đôi tay cầm điện thoại lướt weibo đến say mê không thèm nói gì, quyển bài tập ở trước mặt trắng trơn một mảnh.

Anh than thở một hơi, "Điền Tâm, đã chiều rồi, nhiệm vụ ngày hôm qua của em còn chưa hoàn thành đâu đấy, còn như thế này nữa, bài tập nghỉ hè của năm nay em làm không xong đâu."

"Ở cùng với anh em không tập trung được mà ~"

Nói xong cô bỏ điện thoại xuống, mang dép lê vào lạch bà lạch bạch chạy đến sau lưng anh, ôm chặt lấy anh như con gấu: "Anh trai tốt ~ thế em ngoan ngoãn làm bài tập, tối nay anh cùng em đi ăn thịt nướng, thế nào?"

Từ lần trước sau cái việc kia, mỗi khi Điền Tâm có việc gì muốn cầu xin đều sẽ gọi anh là anh trai.

Cảm nhận được hai khối mềm mại đang dán sát vào lưng mình, nghe thấy hô hấp dịu dàng áp sát ở bên tai, ánh mắt anh lóe lên, bất động thanh sắc mà buông cây bút trong tay xuống, kéo cô qua ngồi ở trên đùi mình, anh xoay gương mặt nhỏ trắng nộn qua hôn xuống.

Không phải hôn sâu, mà chỉ chạm nhẹ rồi đi như chuồn chuồn lướt nước, anh chỉ lưu lại một chút dư âm mềm mại nóng bỏng ở khóe môi.

"Em chơi với anh, rồi anh sẽ chơi với em, thế nào?" Vầng trán của anh dán lên trán cô, anh khẽ cười mở miệng dò hỏi.

Điền Tâm ngây ngốc nhìn người ở trước mắt, cảm nhận được thứ căng phồng ở chọc ở dưới mông, đột nhiên cô lập tức hiểu ra ý tứ của anh.

Vốn dĩ nên từ chối cơ, nhưng đôi mắt đen láy của anh lại giống như hai vực sâu không thấy đáy, các loại cảm xúc ẩn giấu nơi đáy vực sâu gào thét cuộn trào lên, hấp dẫn cô muốn từng bước từng bước đến gần.

Tại sao lại phải từ chối chứ? Người ở trước mắt là người mình yêu mà.

Điền Tâm đưa tay ôm lấy cổ Trương Thỉ, chủ động dâng đôi môi của mình lên.

[HOÀN-CAOH] TÂM TRÍ HƯỚNG VỀWhere stories live. Discover now