Chương 12: Yêu đương(2)🍓

6.7K 280 11
                                    

Edit: Đậu Xanh

"Thật sự cay mắt đến thế sao?" Giọng nói của anh ngập tràn vẻ tủi thân, "Hai năm nay anh luôn nỗ lực rèn luyện đàng hoàng đấy nhé."

"Em thật sự không muốn nhìn một lần sao?" Nói xong, anh nhẹ nhàng sấn tới ngậm lấy vành tai của cô.

Cảm giác vành tai bị môi lưỡi ẩm ướt ấm nóng bao bọc lấy, trái tim của cô mãnh liệt dao động chốc lát, nửa bên cơ thể đều tê dại, liều mạng nhịn xuống tiếng rên rỉ xém chút nữa thốt ra khỏi miệng.

Nhưng Trương Thỉ nào có dễ dàng buông tha cho cô như thế. Sau vành tai chính là cằm dưới, sau đó là đôi môi, anh từng chút từng chút hôn liếm lên nó, câu dẫn đầu lưỡi của cô cùng anh vui múa.

Cả thân thể Điềm Tâm mềm nhũn đi, cô cẩn thận dè dặt đáp lại nụ hôn của anh, thỉnh thoảng phát ra một vài tiếng ngâm nga như mèo kêu, chẳng mấy chốc cô đã cảm thấy phía dưới của bản thân có thứ gì đó chảy ra ngoài.

Lúc bị hôn đến mơ hồ, cô cảm giác được anh đứng dậy, sau đó bản thân bị bế lên ngồi vắt ngang trên chân của anh.

Môi lưỡi rời đi chẳng bao lâu, lại lần nữa giao thoa vào nhau.

Trong phòng ngập tràn tiếng nước ái muội.

Hôm nay Điền Tâm mặc một chiếc váy liền thân hở vai siết eo màu tím nhạt, hai đường xương quai xanh rõ ràng tinh tế, thậm chí còn có thể nhìn thấy bầu ngực thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ áo.

Bàn tay lớn của anh âm thầm lần mò lên vùng ngực của cô, anh đè thấp âm giọng dò hỏi nói: "Anh có thể sờ một chút không?"

Hỏi xong còn chưa đợi cô trả lời, đã trực tiếp nắm lấy một bên tròn trịa, ngón tay cái cách lớp áo và nội y, vân vê hạt trân châu đang cứng lên.

Cô không kiềm chế được khẽ run rẩy, dang rộng đôi tay ôm lấy cổ của anh, mông nhỏ cọ xát trước sau sớm đã ló ra khỏi khăn tắm, gậy thịt nóng hổi dựng thẳng trong không khí.

Anh rên rỉ một tiếng, vừa liếm mút vành tai của cô, vừa đưa tay ra kéo dây kéo ở sau lưng cô.

Nhưng mà nào có đơn giản như thế, dây kéo là kiểu ẩn hình, anh tìm kiếm tận mấy lần cũng không tìm được phương pháp. Đôi tay dùng sức như muốn bạo lực xé tan, trái tim của Điền Tâm nhảy dựng lên lập tức hoảng loạn ngăn cản: "Đừng! Em tự mình làm! Làm hư rồi lát nữa em về kiểu gì?"

Nói xong cô tự mình đưa tay đến sau lưng kéo dây kéo xuống, đồng thời còn cởi luôn cả móc khóa nội y.

Làm xong những việc này, cô xấu hổ ôm lấy cổ anh, mặt nhỏ ửng đỏ nóng bừng của bản thân vùi sâu vào trong hõm vai của người anh.

Trương Thỉ không nhịn được bật cười lên, cơn chấn động nơi lồng ngực thuận theo vị trí da thịt dán sát của cả hai truyền đến toàn thân của Điền Tâm, cô cảm thấy toàn thân mình tê dại, cô đưa tay dùng sức nhéo lên eo anh một phát, hờn dỗi nói: "Im miệng!"

[HOÀN-CAOH] TÂM TRÍ HƯỚNG VỀWhere stories live. Discover now