"Em không muốn làm chị... đau."
Kiều Linh hiện tại hết sức hoang mang. Nhìn người thanh niên có chút ngốc nghếch trước mặt mà cô không khỏi thở dài.
"Đừng nói mấy lời nhảm nhỉ như vậy nữa."
Lục Thiên Vũ có vẻ hết sức kích động. Cậu ngỡ ngàng nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang đứng trước mặt mình.
"Không... em nói thật đấy. Em không muốn làm chị bị thương."
Kiều Linh bất đắt dĩ nghĩ: _Sao trên đời lại có người khờ khạo như vậy chứ._
Kiều Linh không chấp với cậu thiếu niên mới 19 tuổi này. Cô nghĩ xong liền quay người đi về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn thấy cô cứ như vậy mà đi. Lục Thiên Vũ vội nắm lấy cánh tay của Kiều Linh.
"Chị! Thật sự em sợ lại làm chị bị thương."
Kiều Linh bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô muốn rút cánh tay của mình ra khỏi tay của Lục Thiên Vũ nhưng làm cách nào cũng không rút ra được.
"Cậu rốt cuộc có thôi đi không hả? Cậu đang giả vờ ngốc hay là ngốc thật vậy? Tôi đã bảo đừng nói mấy lời ấu trĩ như vậy rồi mà. Cậu sợ tôi bị thương? Vậy thì tôi làm diễn viên làm gì nữa. Đã bước vào nghề này thì phải chấp nhận rủi ro chứ."
Nghe thấy cô nói như vậy thì Lục Thiên Vũ bối rối thả cánh tay của Kiều Linh ra.
Cậu cúi người xuống áy náy nói: "Em xin lỗi. Em không biết chị lại khó chịu như vậy."
"Haizzz... thôi được rồi. Cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Mai còn lấy sức mà quay."
"Vâng..."
Lúc Kiều Linh chuẩn bị đi thật thì bỗng nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ đằng sau cô.
Kiều Linh hoang mang quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt dính đầy nước mắt của Lục Thiên Vũ.
Lục Thiên Vũ nhìn thấy Kiều Linh đang nhìn mình thì vội vàng lấy tay lau đi nước mắt.
"A... em xin lỗi. Em không có khóc. Em lại làm phiền đến chị rồi."
Kiều Linh đơ người nhìn người thanh niên đang khóc. Lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp này.
"Này... sao cậu lại khóc? Là vừa nãy tôi nói nặng nề với cậu sao? Là tôi không tốt. Tôi không biết cậu lại là người... nhạy cảm đến vậy."
Nói rồi Kiều Linh tay chân bối rối vội vàng vươn tay lau nước mắt trên mặt Lục Thiên Vũ.
Lục Thiên Vũ bất ngờ với hành động này của cô. Nhanh tay bắt cánh tay đang chuẩn bị rời đi mà áp lên mặt mình.
"Ummm... em mới là người có lỗi vì đã làm phiền đến chị. Em chỉ không muốn làm chị bị thương vì em thôi."
Kiều Linh bỗng thấy cậu vô cùng giống với một con mèo nhỏ đang làm nũng. Cô liền không nhịn được mà mỉm cười.
Thấy Kiều Linh cười Lục Thiên Vũ kích động vội vàng hỏi: "Vậy chị đồng ý rồi đúng không?"
Kiều Linh thở dài, cô nghĩ cậu nhóc mới vào này kính nghiệp với nghề quá rồi. Còn sợ các tiền bối bị thương nữa.
"Thôi được rồi, chịu thua cậu luôn đó."
Lục Thiên Vũ nghe xong hết sức vui vẻ liên tục nói: "Thế em đỡ lo hơn rồi. Em còn sợ ngày mai sẽ làm chị bị thương."
Kiều Linh thấy cậu biết quan tâm đến các tiền bối của mình như vậy liền xoa đầu cậu.
"Vậy cậu về nghỉ sớm đi. Tôi về phòng đây."
"Vâng. Chị về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay em sang phòng chị."
Kiều Linh cũng không nghĩ ngợi nhiều gì về câu nói vừa nãy của Lục Thiên Vũ. Cô liền quay đi phòng.
Mà ở phía hậu trường, Lục Thiên Vũ lại đang nở một nụ cười gian xảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH HẬU X ẢNH ĐẾ
Cerita PendekThể loại: ngôn tình, giới giải trí Tác giả: Tĩnh Y NV chính: Kiều Linh, Lục Thiên Vũ Văn án: Ừm... hiện giờ mình đang bắt đầu nên phần văn án mình sẽ mô tả sau nha.