9

12 2 9
                                    

" Tiến sĩ ơi , mau mở cửa "

Giờ đã là hai giờ sáng , sau khi nghe tiếng kêu Namjoon uể oải ngồi dậy . Hắn ngủ quên sau khi đọc hết nhưng sách về não mà giáo sư Hoseok đưa , hắn không biết có giúp ít được gì cho tình hình bây giờ không nhưng ít ra nó chính là cơ hội hắn phải nắm giữ

"Có chuyện gì vậy ? " Hắn mở cửa ra

"Bệnh nhân số 3 đã tắt thở rồi "

Cô y tá rung rẩy tay cũng toàn là máu , hắn nghe xong lập tức chạy đi

'sao lại như vây ? rõ ràng người đó là người duy nhất không có bất cứ triệu chứng nào '

Hắn mở cửa ra bên trong không hổn độn , nhưng ở trên giường có một bệnh nhân đang nằm tay chân bị trói lại , đã có một chiếc khăn trắng che qua đầu . Nhưng ở vị trí đầu của chiếc khắn trắng lại dính rât nhiều máu , ở dưới sàn càng nhiều hơn , nhưng máu lại có màu đỏ nhạt không đậm như bệnh nhân trước

"Tiến sĩ đến rồi , bệnh nhân này đã qua đời do ung thư máu "

Giáo sư Lee SuengGi - thuộc trực khoa ngoại cũng bệnh viện Sever

"Chuyện này nghĩa là sao? " Hắn hỏi , hắn như đáng hỏi chính bản thân hắn

"Chính là anh đã thất bại rồi đó Namjoon như cách năm năm trước , à không thậm tệ hơn nữa "

Anh ta cười vươn vẻ mắt khách khí nhìn hắn , hình ảnh thảm hại của hắn cũng chính là sự thỏa mãn của anh ta , người mà hắn luôn xem là không khí nhưng anh ta lại ôm mốt thù hằng , xem đối thủ của mình thất bại đúng là đỉnh cao của sự vui sướng

Hắn im lặng hoàn toàn chẳng để ý đến mấy lời đó của viện trưởng Lee. Chân bước đến giường của bệnh nhân , mở chiếc khắn trắng ra . Khuôn mặt toàn là máu , người bệnh nhân đó cũng đã chảy rất nhiều máu , nhưng chỉ khác là máu này loãng hơn máu của bệnh nhân trước rất nhiều

"Anh nghĩ mình có thể thay đổi nữa à , lại thêm năm năm nữa à ? "

Sự tức giận trong viện trưởng Lee thể hiện rất rõ qua những câu từ choa ngoa , hắn ta vẫn vậy dù là mười năm hai mươi năm đều không để anh ta vào mắt , dù chỉ một lần

"Kim Namjoon hình ảnh thất bại của anh bây giờ nhìn trong tuyệt hơn khi anh ở trên sân khấu nói mấy lời như thần tiên cứu sống người chết đấy "

Câu nói này thành công làm duy chuyển ánh mắt của hắn , hắn cười nhẹ

"Tôi dù có thất bại nhưng ít ra tôi thất bại trên sự thành công của tôi , còn cậu Lee SeungGi cậu đã thành công bao giờ chưa ? "

Hắn không quan tấm người này vì hắn nghĩ anh ta đang trông sự hiếu chiến của bản thân trong tuổi trẻ nhưng đến giờ cũng chỉ dậm chân tại chỗ nhìn sự thất bại của người xem như sự thành công của bản thân , thì vứt đi

"Anh ..."

"Tôi không có thời gian mà hơn thua về lời nói với cậu , à mười năm trước hay mười năm tới nữa cậu vẫn là một bác sĩ thất trách "

Sau khi lấy xong mẫu máu , lời nói cũng nói ra hắn rời đi .

" Được , tôi sẽ xem anh thành công "

CUỘC CHIẾN SỐNG CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ