3

23 3 0
                                    

" Cô nói gì ?"

Jeon Jungkook lớn tiếng trả lời cả cơ thể cũng bật dậy  , hiện cậu đang ở quán net may mắn là đã khuya nên nơi đây khá vắng 

" Vâng tôi là y tá của bệnh viện SEVERANCE, hiện người nhà cậu đang được cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi . Bà bị tai nạn xe va chạm mạnh ở phần đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến hợp xọ trái và xuất huyết khá nghiệm trọng chúng tôi cần phẫu thuật gấp , và chúng tôi cần sự đồng ý của người giám hộ "

" Hãy cứu mẹ tôi , tôi sẽ đến ngay "

Cúp máy , cậu kịp tay bỏ lại tiền rồi chạy một mạch ra khỏi quán  . Vì giờ cũng khuya xe buýt đã không còn chạy cậu đành đi taxi may mắn khi chiều mẹ có nhét vào balo cậu tiền tiêu vặt . Ngồi trong xe tay chân cậu rung rẫy , cậu nhắm mắt lại chấp chặc lấy hai tay cầu nguyện 

' Tôi cầu xin  ngài , chúa ơi . Người đã lấy đi ba của tôi là quá đủ rồi , đừng lấy cả mẹ của tôi . Tôi xin ngài  '

Khi kép chặt mắt lại , màu đen bao trùm lấy tâm trí , cầu xin ? Như chúng ta đang mong chờ vào sự may mắn , chúa luôn là sự lựa chọn cuối cùng khi ta bất lực , vậy ngài đối với nhân thế này cũng chỉ là sự lựa chọn 

Vừa đến nơi cậu chạy ngay vào phòng cấp cứu . Cậu khá thông thuộc nơi này , vì nó là nơi bố cậu dùng cả đời và mạng sống để cống hiến và cũng chính  nó là nơi người anh hùng đó rút lấy hơi thở cuối cùng .

 Nơi này luôn vậy , yên tỉnh đến rung người . Sự lo lắng trên nét mặt của người bệnh nhà bệnh nhân , sự hối hả của những bác sĩ gồng mình vì cứu lấy những sinh mạng , ai cũng có những công việc phải làm , cậu bừng tỉnh 

" Cho tôi hỏi bà Kim InHea vừa bị tai nạn và mổ não đang ở đâu " bắt lấy cánh tay người y ta đang đi ngang cậu , môi rung lên , cậu cảm giác khoang họng như chẳng còn tý nước 

" À vâng ở phòng phẩu thuật số hai ở kia "

Cô ý ta đưa tay chỉ về hướng chiếc phòng phía trước , cậu gật đầu tiến lại phía phòng đó

Cảm giác đó , đau .... rất đau 

" Chúng tôi xin lỗi , tiến sĩ Jeon đã bị nhiễm trùng máu quá nặng. Ngài ấy đã ra đi trong sự vinh quang "

Vị bác sĩ cũng hai y tá bên cạnh trang nghiêm cuối đầu 

" Vinh quang ? Các người nói vậy mà nghe được à , chồng tôi ông ấy ...ông ấy " 

MJeon ngã khụy xuống sàn giọng nói tràng ngậm sự uất ức và đau lòng , ý tá tiến lại đỡ bà lên nghế ngồi 

" Ngài ấy đã nhờ tôi chuyển lời đến phu nhân . Hãy sống tốt đừng làm gì cả và nuôi cậu Jeon khôn lớn như thế ngài ấy mới có thể yên lòng đợi phu nhân nơi chính suối

Y tá nhẹ nhàng nói , mẹ Jeon nghe thấy những lời này nước mắt rời càng không ngừng 

" Jungkookie à , cháu đừng buồn quá nhé ba cháu là anh hùng rất vĩ đại đấy " 

Một Jeon Jungkook mười ba tuổi không rơi một giọt nước mắt nào khi vị bác sĩ kia thông báo ba mình qua đời , hình ảnh mẹ mình khóc đến ngất đi , cho đến khi người đàn ông đó , chính người đàn ông đó đến vỗ vai cậu thì thầm vào lời an ủi , đồng tử cậu tức khắc giản ra , sự tức giận không thể kiềm nén 

CUỘC CHIẾN SỐNG CÒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ