kim thái hanh được cha mẹ của em đón tiếp như họ hàng thân thiết trong nhà, niềm nở không khác gì khách quý. bữa trưa của điền chính quốc vì hắn mà bị trì hoãn, đứa nhỏ giống như ghi hận trong lòng, một cái liếc mắt cũng không muốn bố thí cho hắn. gia đình ba người một khách ngồi ăn chung một mâm cơm thịnh soạn, má em tiết lộ rằng mấy món này đều do chính quốc đã dày công chuẩn bị sẵn trước khi ra khỏi nhà, nên hiện tại chỉ cần hâm nóng liền có thể ăn ngon.
thái hanh được chiêu đãi tốt liền có cảm giác mình giống như người của gia đình, suốt bữa ăn rất hòa hợp trò chuyện cùng hai vị phụ huynh họ điền, chỉ riêng có một mình chính quốc là không nói một lời nào, im lặng ăn cơm trưa.
ăn xong, điền chính quốc đảm đang nhận công việc rửa sạch bát đũa dơ, lau dọn bàn ghế cẩn thận sau đó đặt chúng về lại chỗ cũ. kim thái hanh ngược lại vô cùng rảnh rỗi, nằm dài phơi thây trên ghế sô pha đắt tiền ở giữa phòng khách lướt điện thoại chơi game. chính quốc làm xong việc đi ngang qua thấy cảnh tượng này chỉ quăng cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ, lướt qua như thái hanh đã tàng hình mà đi thẳng lên lầu.
kim thái hanh vội vã tắt giao diện game trên điện thoại, lật đật chạy theo chính quốc vào phòng. lúc nãy đã nghe má em nói qua việc do nhà mình không có phòng riêng cho khách, nên bất đắc dĩ điền chính quốc buộc phải miễn cưỡng 'sống' cùng một phòng với hắn.
buổi tối chính là thời điểm điền chính quốc mệt mỏi nhất sau một ngày vất vả với đủ thứ việc trên đời, nếu là những ngày khác, em chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, xuống nhà ăn tối xong liền có thể trèo lên giường đánh một giấc tới sáng. nhưng hôm nay nhà em có khách, tên khách quý đó lại được ba má đặt cách cho ngủ cùng em, và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu kim thái hanh là một người chịu đi ngủ một cách ngoan ngoãn. có lẽ hắn ta đã quên mất hiện tại mình đang sống ở dưới quê, và việc gia đình em tắt đèn đi ngủ sớm là điều hết sức bình thường. ấy vậy mà kim thái hanh cứ liên tục rủ rê em chơi cùng hắn vài ván game, dù chính quốc đã thẳng thừng từ chối vô số lần.
em mặc kệ con đỉa lải nhải cứ bám theo năn nỉ ỉ ôi em ít nhất hãy trò chuyện cùng hắn một lúc, em trèo lên giường, nằm gọn gàng ở một góc và chừa cho kim thái hanh khoảng giường lớn hơn. điền chính quốc đeo bịt mắt ngủ, kéo chăn đắp ngang bụng rồi yên tâm nhắm mắt lại.
kim thái hanh lướt điện thoại một lúc cũng buồn chán, chầm chậm tiến về phía giường xem thử chính quốc đã ngủ chưa. tiếng thở đều đều của em giống như sự xác nhận với hắn rằng điền chính quốc đang rơi vào mộng đẹp, đừng làm phiền nữa. thái hanh ít ra vẫn là một người biết điều, chủ động đi tắt đèn rồi trèo lên giường ôm chính quốc đánh một giấc thật ngon lành cho đến sáng.
người sống ở quê thường thức dậy khá sớm, không phải hoàn toàn nhưng hầu như mọi người đều dậy lúc mặt trời còn chưa kịp ló dạng, nhà họ điền cũng thế. lúc chính quốc lờ mờ tỉnh dậy, kim ngắn trên đồng hồ treo tường cũng chỉ sắp sửa chạm đến con số 5, em bực dọc gỡ cánh tay đang ôm chặt lấy mình ra, dùng chân đạp một phát khiến kim thái hanh ngã lăn quay ra đất, tưởng rằng hắn sẽ tỉnh lại, ai dè tên lười biếng này chỉ chẹp chẹp miệng hai cái rồi co người lại ngủ tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.jjk | ba đồng một mớ tình duyên.
Fanfiction|| 5 YEARS WITH BANGTAN & JUNGKOOK'S 24TH BIRTHDAY PROJECT || trai sài gòn kim thái hanh không thích mấy cô con gái suốt ngày lẽo đẽo bám theo sau hắn ở dưới quê. nhưng mà đừng có hiểu lầm, anh ta không có ý chê bai các cô các chị hay gì đâu, chỉ có...