03

414 49 14
                                    

điền chính quốc rất giữ lời hứa, nhân dịp cuối tuần liền dẫn kim thái hanh đi một vòng quanh thị xã để hắn tìm ý tưởng cho đồ án sắp tới của mình. cả hai rời nhà vào lúc sáng sớm, lúc sương mù còn chưa tan hẳn, không khí se se lạnh nhưng lại vô cùng trong lành khiến thái hanh thích thú.

hắn cũng đã từng sống ở nơi này một thời gian, có thể không dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn. kim thái hanh được sinh ra ở tại nơi đây, tuy nhiên năm hắn vừa tròn bảy tuổi, gia đình vì lâm vào tình cảnh khó khăn về kinh tế nên cha hắn vì thế phải chọn cảnh rời quê lên sài gòn lập nghiệp, tính đến nay cũng đã gần mười lăm năm rồi.

dù nơi đây là quê hương, là nhà của hắn, nhưng có lẽ đây chính là lần đầu tiên kim thái hanh quay trở về nơi này sau ngần ấy năm rời xa nơi chôn rau cắt rốn. ngày nhà hắn rời quê đi đến nơi sa hoa thành thị, do quá khổ sở nên cha hắn đành phải bấm bụng vay tiền ở rất nhiều chỗ để gây dựng lại sự nghiệp. cuộc sống lênh đênh khiến cho ý chí làm giàu của cha hắn nổi lên điên cuồng, ông ngày đêm vùi đầu vào công việc, quên béng mất xung quanh hiện tại đang xảy ra những gì. trả xong nợ, ông lại càng có ý chí phấn đấu hơn, khi nghèo thì muốn giàu, giàu rồi lại còn muốn giàu hơn. các ngày lễ quan trọng cũng bị dẹp ra sau đầu với một ý nghĩ 'hiện tại đã chẳng còn lấy một người thân nào chịu nán lại ở cái xứ khỉ ho cò gáy này, vì thế cho nên dù ông có quay trở về quê cũng chẳng ích lợi gì'. kim thái hanh dù rất muốn về quê một chuyến nhưng chẳng thể làm gì được, vì hắn luôn phải vướng bận với việc học bận rộn mỗi ngày.

nay sau khi học gần xong bốn năm đại học, kim thái hanh lại có được dịp tốt để về quê, trước là để tìm ý tưởng cho đồ án tốt nghiệp sắp tới, sau là để gặp lại bé nhỏ đáng yêu ngày xưa ở đối diện nhà, hay chơi đồ hàng cùng với hắn.

lúc vừa nhìn thấy điền chính quốc, tim hắn không hiểu vì sao lại rộn ràng khó tả, dù em ăn mặc có chút kì quái, nhưng chẳng hiểu sao lọt vào mắt hắn cũng lại trở nên xinh đẹp tuyệt vời như thế này. bất chợt, kim thái hanh nhận ra có lẽ hắn đã thích điền chính quốc ngay từ lần đầu gặp lại sau gần mười lăm năm xa nhau.

.

cả hai xách xe dạo một vòng quanh thị xã, lúc nhìn lại thì đã gần trưa mất rồi. điền chính quốc thấy vậy nên quyết định chỉ mang hắn ra thửa ruộng của nhà mình nữa rồi sẽ kéo nhau về nhà ăn trưa.

kim thái hanh nhìn một màu vàng đều của lúa chín kéo dài đến cả cây số, trong lòng chợt nao nao khó tả, lại nhìn sang điền chính quốc sớm đã mệt lả người đang ngồi dưới gốc cây chuối nghỉ ngơi. nhịn không được, kim thái hanh bật cười lớn, vang dội cả con đường ban trưa chẳng có lấy một bóng người. sự ồn ào của hắn thành công làm cho điền chính quốc chú ý, em khó chịu cau mày:

"cười cái gì?"

kim thái hanh xua xua tay: "tại anh thấy em dễ thương quá thôi, tưởng trai quê khỏe khoắn lắm, ai ngờ mới đi có tí em đã mệt mỏi đến thế."

"hồi qua thức khuya làm bài nên bữa nay mới buồn ngủ, chứ tui hông có mệt."

hắn nghe vậy thì thôi không cười nữa, chạy vội đến chỗ em ngồi phịch xuống ngay bên cạnh, vươn tay xoa xoa quả đầu dừa tròn vo của em, hắn dịu dàng.

kth.jjk | ba đồng một mớ tình duyên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ