một tháng thoắt cái đã nhanh chóng trôi qua, chỉ còn một ngày nữa thôi là kim thái hanh phải trở về lại sài gòn. điền chính quốc trước kia luôn từng giây từng phút đều mong ngóng đến ngày này để được thoát khỏi được cái đuôi phiền phức thích bám dính. nhưng chẳng hiểu sao khi nhận ra chỉ còn có một ngày hắn ở lại đây, em lại cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối, giống như đang không muốn thái hanh rời đi tí nào.
đứa trẻ nhút nhát ấy dù tâm tư thật sự rất phiền muộn, thế mà ngoài mặt lại tỏ vẻ không quan tâm, tuyệt đối căn dặn bản thân không được chú ý đến mấy lời lải nhải bên tai của kim thái hanh.
hôm nay điền chính quốc vẫn đến trường như mọi ngày, sắp tới em còn có bài kiểm tra cuối kỳ nên không thể bỏ sót một buổi học nào, vì thế mà thời gian gặp mặt của em và kim thái hanh cũng bị rút ngắn lại.
dù không muốn, chính quốc cũng đành phải miễn cưỡng chấp nhận rằng ngày mai thái hanh đi rồi.
lòng em chẳng hiểu sao lại bồi hồi khó tả, cảm giác mất mát ngày một lớn hơn, kể cả có cố gắng tập trung vào bài giảng thì đầu óc em vẫn bay bổng đi đâu đâu. thế là một ngày học của điền chính quốc trôi qua với một tâm trạng vô cùng nặng nề, chẳng tiếp thu được thêm tí kiến thức nào.
em rời khỏi lớp học sau cùng, cẩn thận khóa cửa lớp rồi mới từ tốn đi về nhà. cổng trường lại một lần nữa đông kẹt như một tháng trước, điền chính quốc nhìn ra phía đám đông, bất giác cảm thấy trong lòng run rẩy một trận. liệu kim thái hanh có lần nữa đến tìm em không?
thắc mắc trong lòng điền chính quốc ngay lập tức được giải đáp ngay sau khi thái hanh cố lách được người ra khỏi đám đông đang vây quanh hắn, đi đến trước mặt em. ánh mắt kim thái hanh nhìn em chứa đầy sự ôn nhu và cưng chiều ở trong đấy, hắn khẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của người nhỏ hơn, dắt em chạy ra khỏi sân trường.
đi dọc theo con đường bê tông quen thuộc, bàn tay to lớn của hắn vẫn đan chặt vào tay em không hề buông. kim thái hanh im lặng, em cũng im lặng.
"quốc này..." rồi đột nhiên hắn ngập ngừng cất tiếng.
chính quốc vẫn chung thủy im lặng, lắng nghe kim thái hanh liên tục nói.
"ngày mai anh đi rồi đó."
"quốc vẫn chưa cho anh câu trả lời."
"anh thương em lắm, nhưng mà chắc là anh và em không có duyên rồi, nên quốc mới không chịu thích anh."
"cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp đỡ anh rất nhiều, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền em."
"có lẽ anh sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa rồi, vì anh chẳng còn lý do gì nữa cả."
"sau khi tốt nghiệp xong, anh sẽ chuyển đến hà nội sống."
câu nói giống như một đòn chí mạng vào trái tim đang đập liên hồi của điền chính quốc. bước chân của em khẽ khựng lại, kéo theo kim thái hanh cũng bất ngờ dừng theo.
giọng điền chính quốc run run: "anh... phải đi thiệt hả?"
kim thái hanh vốn là một kẻ thích đùa và hay chọc ghẹo điền chính quốc, nên trong lúc này, tại một khoảnh khắc nào đó em lại ao ước rằng hắn thật sự mở miệng nói ra câu không phải. em nghĩ, có lẽ mình sẽ xúc động đến mức nhào tới ôm chằm lấy hắn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.jjk | ba đồng một mớ tình duyên.
Fiksi Penggemar|| 5 YEARS WITH BANGTAN & JUNGKOOK'S 24TH BIRTHDAY PROJECT || trai sài gòn kim thái hanh không thích mấy cô con gái suốt ngày lẽo đẽo bám theo sau hắn ở dưới quê. nhưng mà đừng có hiểu lầm, anh ta không có ý chê bai các cô các chị hay gì đâu, chỉ có...