#1: she?

1.3K 136 1
                                    

.
.

Đầu tháng 9 mùa thu cũng như cái tên của tôi vậy: aki, lúc nào cũng có những trận mưa phùn ẩm ướt, nó không to cũng không nhỏ, cứ bay bay nhưng lại đông đúc như dòng người.

Vài hạt còn đọng nhẹ ở trên mặt kính nơi tôi đang học, cuộc sống êm đềm nhiều khi lại lắm sóng gió.

Tôi... Là 1 học sinh cấp 3, ba mẹ mất sớm nhưng gia tài họ để lại cũng chả đáng bao nhiêu. Họ hàng đùn đẩy lại cái trách nhiệm nuôi dưỡng tôi lại cho nhau rồi cuối cùng thì không ai nhận cả. Tôi tự nuôi bản thân!

Có tiền trợ cấp từ nhà nước cấp cho mỗi tháng đủ tiêu dùng, tiền điện; nước, tiền ăn uống và cả những thứ sinh hoạt hằng ngày. Đấy còn chưa kể đến tiền học của tôi, cô dì chú bác nếu nhận tôi thì cũng chỉ lăm le đến cái căn nhà và mảnh đất còn sót lại từ bố mẹ để lại cho tôi.

Thà thế tôi bán đi tự dùng nhưng cũng không đủ sống nốt quãng đời còn lại, cứ để đấy vậy.

.
.

"hah... Hah... "

Tiếng thở dốc ở cái hẻm phố vắng ngườ cứ vang vọng đến tai tôi, sự tò mò không thể kiềm hãm!

"chú.. Có làm sao không?"

Gã đàn ông kia dựa vào tường thở ra những hơi nặng nhọc, hắn gắng gượng hé mắt lên nhìn tôi như đang lườm:

" em gái à, đây không phải chỗ cho trẻ con_ư.. Khụ khụ"

Tôi nhìn gã với ánh mắt thương cảm, đã yếu còn cố tỏ ra mạnh mẽ, tôi cảm thấy tôi còn khỏe hơn anh ta đấy!

Khom người xuống kéo tay của người đàn ông kia lên vòng vai mình, tôi trực tiếp vác cả người anh ta đi.

"hơ...!? Này Này!!  Nhóc con bỏ tôi xuống, tôi không phải là người nhóc đùa là đùa được đâu!!?"

"chú à... Yếu thì đừng cố tỏ ra ngu hiểm"

"..." mẹ con ranh con này!

"tôi nghe được tiếng lòng của ông chú đấy"

Gã đến phút này không dám suy nghĩ gì nữa, bởi mất máu khá nhiều khiến gã chưa chắc đã đủ tỉnh táo mà cãi nhau với 1 con nhóc cấp 1 này.

.
.

-------------------------------------

"ư... Con mẹ nó! Tập kích bố mày!"

Ran đau đớn rên rỉ vừa mới tỉnh lại, gã bị tập kích bởi kẻ thù của phạm thiên, cụ thể là con chó đi phản bội tổ chức thì đúng hơn.

Khó lắm mới lết được đến chỗ hẻm kín ấy sau khi dính 1 phát đạn vào đoạn eo.

Còn hiện tại thì bản thân ran cũng không biết mình đang ở nơi quái nào đây nữa.

"1 căn phòng khách? Đây là..nhà ai??"

Mải mê quan sát xung quanh mà không nhận ra rằng có người đang dần tiến đến.

"hêh.. Tỉnh rồi cơ à?"

"..đây là nhà của nhóc?"

"cũng biết quan sát cơ đấy"

(đn Tokyo revengers)  little lady! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ